Lời của niềm tin

Bạn thân mến,

Là người công giáo, chúng ta vẫn đọc lên lời kinh Tin Kính. Ít nhất là trong mỗi thánh lễ Chúa Nhật. Trong đó có câu:

„Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô..., chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông.“

Hôm nay, vào ngày thứ bảy Tuần Thánh, Hội Thánh và tất cả con cái dừng bước trước mộ của Chúa Giêsu, suy niệm cuộc khổ nạn và sự chết của Người. Xin mời Bạn cùng tôi đọc lên lời Kinh Tin Kính trên nhé!

Chúng ta đã cùng đi với Ngài trên con đường khổ nạn, đã thấm thía cái chén đắng mà Ngài đã uống, đã phần nào cảm được mùi vị thê lương của cái hôn bội phản, của những lần bị người bạn tri kỷ chối từ. Giờ đây ngồi bên ngôi mộ của Giêsu, đọc lời kinh đó chúng ta cảm nhận được gì?

Tất cả đã trở nên đen tối thực sự. Thiên Chúa đã đi vào con đường đau khổ và Ngài đã chết thực sự. Vâng, Bạn ơi, chúng ta nhắc lại với nhau một lần nữa: Thiên Chúa đã chết thực sự. Giờ đây Ngài đang được chôn táng trong ngôi mộ kia. Giờ đây tất cả nhân trần đều phải lặng thinh. Cả Hội Thánh cũng phải dừng bước, không dâng lên những thánh lễ để ngợi ca Thiên Chúa. Khăn Bàn Thờ cũng bị lột xuống. Cung đàn réo rắt của chiếc đàn orgel kia cũng phải lịm đi. Những bông hoa đồng cỏ cũng chẳng muốn khoe màu.

Tất cả hãy trở về với không không! Thiên Chúa đã chết!

.............................

Thiên Chúa đã chết thực. Một cái chết như bao con người khác. Cái chết đó đã từ lâu làm chủ con người. Bao thời đại, bao con người đã từng chiến đấu để chống lại cái chết, nhưng tất cả đều phải đầu hàng, đều phải nằm xuống một cách ngoan ngoãn. Hôm nay, chính Thiên Chúa cũng chết. Chết hoàn toàn, chết thực sự. Cái chết của Chúa cũng là cái chết của niềm hy vọng? Cái chết của Chúa cũng là cái chết của tình bạn tri kỷ? Cái chết của Chúa cũng là cái chết của bao giấc mơ? Cái chết của Chúa như là một con đường dẫn về tro bụi?

Tất cả đã trở về với Tro Bụi! Thiên Chúa đã chết!

............................

Nhưng dân gian chúng ta vẫn nói với nhau rằng: „Chết không phải là hết“. Câu dân gian này có thể đúng với chính Thiên Chúa chúng ta không? Vâng, Ngài chết đấy, nhưng không vì thế cuốn sách lịch sử sẽ đóng lại, mà không một cái bắt tay lịch sự giã từ. Không phải vì thế, mà tối tăm trở thành ông chủ độc nhất vô nhị của vũ trụ này.

Vâng, dù hôm nay chúng ta đọc lên lời kinh Tin Kính đó, và tin rằng Thiên Chúa thực sự chết hoàn toàn. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta bỏ cuộc. Chúng ta biết rằng, Thiên Chúa cần phải chết thực sự, vì chỉ khi chết như vậy thì sự Phục Sinh của Thiên Chúa mới có ý nghĩa tràn đầy. Tràn đầy ở chỗ là Ngài chết đi và rồi Ngài sẽ chiến thắng sự chết. Ngài chết đi để có thể giúp tất cả con người từ cổ chí kim, chiến thắng được tử thần và tìm lại được sự sống mới. Một sự sống vĩnh cửu hoàn toàn.

Hôm nay khi ngồi bên mộ của Đức Giêsu, chúng ta không ngồi một mình, mà ngồi chung với toàn thể Giáo Hội, toàn thể tất cả nhân loại từ cổ chí kim, kẻ sống cũng người chết, để cùng nhau tuyên xưng lên niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa đã chết. Trong tâm tình chúng ta hãy để Thánh Vịnh Gia cất lên lời cầu nguyện kết thúc buổi chiêm niệm này:

„Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa,

và giơ tay hướng thẳng về Ngài.

Chúa đâu làm phép lạ

cho người đã mạng vong,

âm hồn đâu chỗi dậy

ca tụng Chúa bao giờ?

Trong mồ mả ai nói về tình thương của Chúa?

Cõi âm ti, ai kể lại lòng thành tín của Ngài?

Những kỳ công Chúa, nơi tối tăm ai rõ?

Đức Công chính Ngài chốn quên lãng ai hay?

Phần con đây, con kêu lên Ngài. lạy Chúa,

mới tinh sương con đã chờ trực nguyện xin.“ (Tv 88, 10b-14)