Thầy đã nêu gương cho anh em.
2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? "7 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu."8 Ông Phê-rô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! " Đức Giê-su đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy."9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa."
12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. (Ga 13, 2-9 và 12-15)
Bữa tiệc cuối cùng của Giêsu với các môn đệ không chỉ có rượu ngon và bánh thơm, nhưng còn chất chứa những tâm tình thật đặc biệt của Thầy giành cho môn đệ, của Thiên Chúa giành cho nhân trần.
„Thầy đã nêu gương cho anh em” Phải hiểu câu nói này của Giêsu như thế nào đây? Phải chăng Giêsu truyền cho các môn đệ làm những điều Giêsu dạy? Không chỉ vậy, với lời đó Giêsu muốn nói với các môn đệ rằng, „Hãy làm những điều mà chính Thầy đã làm trong cả cuộc đời của Thầy.“ Thực vậy, gương của Giêsu không chỉ được nghe qua những lời giảng, hay được „viết“ qua những trang sách, mà gắn liền với cuộc sống, đụng tới từng con người. Một mẫu gương không „bay trên mây“, mà „đứng thật vững“ trên mặt đất của cuộc đời.
„Thầy đã nêu gương cho anh em“. Lời của Giêsu còn mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm của Thiên Chúa tình yêu. Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi Ngài đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Ngài đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.“ Một tình yêu biến một vì Thiên Chúa trở thành một người Tôi Mọn, làm những công việc của người phục vụ. Thiên Chúa này thực sự đã đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ.
„Thầy đã nêu gương cho anh em“. Lời của Giêsu cũng mở ra cho con người chúng ta một ý nghĩa của cuộc đời, chỉ cho chúng ta thấy giá trị đích thực của tất cả những hành động của đời người. Đó chính là làm gì, nói gì, nghĩ gì thì cần phải hướng theo một tâm tình: „Yêu thương và phục vụ“.
Trở về lại với khung cảnh của bữa tiệc, chúng ta đụng tới hai nhân vật khác. Đó là Giuđa và Phêrô. Chính hai ông sẽ chỉ cho chúng ta thấy, việc đón nhận những sự mạc khải của Thiên Chúa qua chính hành động rửa chân của Ngài có dễ dàng đón nhận hay không.
Đầu tiên là Giuđa: „Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su“. Người bạn ngồi cùng bàn với Giêsu giờ đây đã đổi khác. Trái tim của Giuđa không còn là tình thân giữa Thầy với trò, giữa những những người bạn tri kỷ. Tâm hồn của ông giờ đây tràn trề những bối rối, những ai oán, những âm mưu hiểm độc, những kế hoạch bất nhân với mục đích : “làm sao cho tiền vô“, những giấc mơ lớn làm nổi danh một đời người, và đặc biệt Giuđa đã thay đổi chủ. Giờ đây không phải là Thầy, là Thiên Chúa đang ngự trong lòng ông, mà chính là ma quỷ, là thần dữ làm xáo trộn tất cả những gì là chân thiện mỹ trong cuộc đời. Vì thế, Giuđa đã không còn có khả năng đón nhận những gì mà Giêsu mạc khải trong bữa tiệc cuối cùng này. Có lẽ ông cũng chẳng còn xúc động khi Giêsu khiêm nhường cúi xuống rửa đôi bàn chân ông. Mà nếu không xúc động, và lòng đã „chuyển hướng“, thì làm sao có thể hiểu được điều Giêsu nói: „Thầy đã nêu gương cho anh em”.
Nhân vật kế tiếp là Phêrô với lời của ông: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? " Phêrô không thể chấp nhận được hành động của Giêsu, nên ông từ chối. Một sự từ chối ẩn dấu một ý nghĩa sâu thẳm, giúp chúng ta hiểu được chính hành động thật lạ lùng của Giêsu. Nhưng điều gì làm cho Phêrô từ chối? Trong cái nhìn đầu tiên, chúng ta có thể đoán rằng, Phêrô đã coi hành động của Giêsu là một hành động quá khiêm nhường, không thích hợp với Giêsu - một vị Thầy của ông. Vì vậy, ông đã bối rối khi Giêsu muốn rửa chân cho ông, sau đó lần thứ hai Phêrô cương quyết lên tiếng: „"Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! "
Trước thái độ của Phêrô Giêsu đã đáp lời: „"Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." Chính lời này đã làm cho Phêrô thay đổi đến 360 độ: „"Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa." Phêrô chấp nhận hoàn toàn những gì „Sư phụ“ muốn, và Phêrô còn muốn được rửa toàn thân nữa chứ. Phải chăng qua lời của mình, Phêrô muốn nói rằng, ông không chỉ chấp nhận để Thầy làm công việc của một kẻ Tôi Mọn, mà ông còn đồng ý đón nhận sự hy sinh và hiến dâng của Giêsu trên con đường Thập Giá đau khổ sắp tới? Điều này làm cho chúng ta nhớ lại hình ảnh Phêrô đã cản ngăn Giêsu, khi lần đầu tiên Giêsu loan báo cuộc tử nạn của mình. Ông đã kéo Giêsu ra một bên và đã trách Thầy sao lại nói những điều kỳ cục. Trước thái độ của Phêrô, Giêsu đã mắng lại Phêrô là Satan, và bắt ông phải lui lại đàng sau Ngài. Thực vậy, học trò không hiểu điều mà „Sư Phụ“ làm, thì cần phải lui lại về phía sau và trung thành theo Thầy trên đường. Sau đó thật ngoan ngoãn Phêrô đã lẽo đẽp theo sau. Hôm nay, tại bữa tiệc cuối cùng, Phêrô cũng đã tỏ sự ngoan ngoãn của mình trước Thầy, sau khi đã bốc đồng lên tiếng cản ngăn.
Con người Phêrô này một cách nào đó cũng phản chiếu được con người của chúng ta. Như Phêrô chúng ta cũng có lần đã khựng lại trước những món quà mà người khác ban tặng chúng ta. Chỉ vì chúng ta không muốn „mang ơn“ hay „mắc nợ“ người khác. Thực sự mà nói, thật là chẳng dễ dàng gì khi giơ tay đón nhận những món quà của anh chị em đồng loại. Còn khó hơn nữa, khi chúng ta phải mắc nợ người khác. Vì như vậy là chúng ta đang bị rơi vào một tình trạng lệ thuộc, cũng như chúng ta bị ràng buộc vào đó.
Tự bản chất của mình, chúng ta luôn có một chiều hướng trở nên tự lập, không phải mang ơn ai cả. Mở lời cám ơn người khác, đôi khi là một điều rất khó khăn đối với chúng ta.
Trở về lại với khung cảnh rửa chân. Phần nào chúng ta cũng có thể cảm nhận được rằng, Phêrô sẽ mang ơn Thầy mình biết bao nhiêu, khi để cho Thầy mình cúi xuống rửa chân và phục vụ mình. Đã mấy năm theo Thầy, bao món quà quý báu và bao ơn lành Thầy cho đã là lớn lắm rồi, giờ đây Thầy còn tỏ một hành động ngược đời nữa, thì khó lòng mà chịu được. Nhưng ở đây Phêrô cần để cho chính tình yêu của Cha trên trời, qua Giêsu xuyên suốt và đi sâu vào cõi lòng và đời sống của mình, để qua đó Phêrô nhận biết rằng, mình hoàn toàn lệ thuộc vào Cha trên trời, cũng như chính Giêsu lệ thuộc vào Cha. Nhưng sự lệ thuộc này không mang một dáng vẻ tiêu cực, ngược lại sự lệ thuộc này thúc đẩy Phêrô cả cuộc đời ở lại trong tình yêu của Cha, và sống theo khuôn mẫu của tình yêu này. Khi sống như vậy, thì Phêrô không phải là một người nô lệ, nhưng là một con người hoàn toàn tự do. Tự do trong tình yêu, tự do trong lòng biết ơn, tự do trong một kế hoạc tốt đẹp và tự do trong một cuộc sống luôn được dồi dào hơn.
Trở về với bản thân mình. Chúng ta có thể tự hỏi mình xem. Nếu là tôi thì tôi có muốn phải „mang ơn“ Chúa không? Tôi có muốn để cho Chúa rửa chân cho chính mình không? Tôi có dễ dàng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa không? Tôi có muốn lệ thuộc và ở lại sống trong tình yêu của Chúa không? Một tình yêu không cướp mất tự do. Một tình yêu làm cho đời người mỗi ngày có giá trị nhiều hơn. Một tình yêu mà chính Giêsu đã sống. Giêsu đó giờ đây mời gọi chúng ta: „Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”.
2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? "7 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu."8 Ông Phê-rô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! " Đức Giê-su đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy."9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa."
12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. (Ga 13, 2-9 và 12-15)
Bữa tiệc cuối cùng của Giêsu với các môn đệ không chỉ có rượu ngon và bánh thơm, nhưng còn chất chứa những tâm tình thật đặc biệt của Thầy giành cho môn đệ, của Thiên Chúa giành cho nhân trần.
„Thầy đã nêu gương cho anh em” Phải hiểu câu nói này của Giêsu như thế nào đây? Phải chăng Giêsu truyền cho các môn đệ làm những điều Giêsu dạy? Không chỉ vậy, với lời đó Giêsu muốn nói với các môn đệ rằng, „Hãy làm những điều mà chính Thầy đã làm trong cả cuộc đời của Thầy.“ Thực vậy, gương của Giêsu không chỉ được nghe qua những lời giảng, hay được „viết“ qua những trang sách, mà gắn liền với cuộc sống, đụng tới từng con người. Một mẫu gương không „bay trên mây“, mà „đứng thật vững“ trên mặt đất của cuộc đời.
„Thầy đã nêu gương cho anh em“. Lời của Giêsu còn mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm của Thiên Chúa tình yêu. Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi Ngài đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Ngài đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.“ Một tình yêu biến một vì Thiên Chúa trở thành một người Tôi Mọn, làm những công việc của người phục vụ. Thiên Chúa này thực sự đã đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ.
„Thầy đã nêu gương cho anh em“. Lời của Giêsu cũng mở ra cho con người chúng ta một ý nghĩa của cuộc đời, chỉ cho chúng ta thấy giá trị đích thực của tất cả những hành động của đời người. Đó chính là làm gì, nói gì, nghĩ gì thì cần phải hướng theo một tâm tình: „Yêu thương và phục vụ“.
Trở về lại với khung cảnh của bữa tiệc, chúng ta đụng tới hai nhân vật khác. Đó là Giuđa và Phêrô. Chính hai ông sẽ chỉ cho chúng ta thấy, việc đón nhận những sự mạc khải của Thiên Chúa qua chính hành động rửa chân của Ngài có dễ dàng đón nhận hay không.
Đầu tiên là Giuđa: „Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su“. Người bạn ngồi cùng bàn với Giêsu giờ đây đã đổi khác. Trái tim của Giuđa không còn là tình thân giữa Thầy với trò, giữa những những người bạn tri kỷ. Tâm hồn của ông giờ đây tràn trề những bối rối, những ai oán, những âm mưu hiểm độc, những kế hoạch bất nhân với mục đích : “làm sao cho tiền vô“, những giấc mơ lớn làm nổi danh một đời người, và đặc biệt Giuđa đã thay đổi chủ. Giờ đây không phải là Thầy, là Thiên Chúa đang ngự trong lòng ông, mà chính là ma quỷ, là thần dữ làm xáo trộn tất cả những gì là chân thiện mỹ trong cuộc đời. Vì thế, Giuđa đã không còn có khả năng đón nhận những gì mà Giêsu mạc khải trong bữa tiệc cuối cùng này. Có lẽ ông cũng chẳng còn xúc động khi Giêsu khiêm nhường cúi xuống rửa đôi bàn chân ông. Mà nếu không xúc động, và lòng đã „chuyển hướng“, thì làm sao có thể hiểu được điều Giêsu nói: „Thầy đã nêu gương cho anh em”.
Nhân vật kế tiếp là Phêrô với lời của ông: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? " Phêrô không thể chấp nhận được hành động của Giêsu, nên ông từ chối. Một sự từ chối ẩn dấu một ý nghĩa sâu thẳm, giúp chúng ta hiểu được chính hành động thật lạ lùng của Giêsu. Nhưng điều gì làm cho Phêrô từ chối? Trong cái nhìn đầu tiên, chúng ta có thể đoán rằng, Phêrô đã coi hành động của Giêsu là một hành động quá khiêm nhường, không thích hợp với Giêsu - một vị Thầy của ông. Vì vậy, ông đã bối rối khi Giêsu muốn rửa chân cho ông, sau đó lần thứ hai Phêrô cương quyết lên tiếng: „"Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! "
Trước thái độ của Phêrô Giêsu đã đáp lời: „"Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." Chính lời này đã làm cho Phêrô thay đổi đến 360 độ: „"Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa." Phêrô chấp nhận hoàn toàn những gì „Sư phụ“ muốn, và Phêrô còn muốn được rửa toàn thân nữa chứ. Phải chăng qua lời của mình, Phêrô muốn nói rằng, ông không chỉ chấp nhận để Thầy làm công việc của một kẻ Tôi Mọn, mà ông còn đồng ý đón nhận sự hy sinh và hiến dâng của Giêsu trên con đường Thập Giá đau khổ sắp tới? Điều này làm cho chúng ta nhớ lại hình ảnh Phêrô đã cản ngăn Giêsu, khi lần đầu tiên Giêsu loan báo cuộc tử nạn của mình. Ông đã kéo Giêsu ra một bên và đã trách Thầy sao lại nói những điều kỳ cục. Trước thái độ của Phêrô, Giêsu đã mắng lại Phêrô là Satan, và bắt ông phải lui lại đàng sau Ngài. Thực vậy, học trò không hiểu điều mà „Sư Phụ“ làm, thì cần phải lui lại về phía sau và trung thành theo Thầy trên đường. Sau đó thật ngoan ngoãn Phêrô đã lẽo đẽp theo sau. Hôm nay, tại bữa tiệc cuối cùng, Phêrô cũng đã tỏ sự ngoan ngoãn của mình trước Thầy, sau khi đã bốc đồng lên tiếng cản ngăn.
Con người Phêrô này một cách nào đó cũng phản chiếu được con người của chúng ta. Như Phêrô chúng ta cũng có lần đã khựng lại trước những món quà mà người khác ban tặng chúng ta. Chỉ vì chúng ta không muốn „mang ơn“ hay „mắc nợ“ người khác. Thực sự mà nói, thật là chẳng dễ dàng gì khi giơ tay đón nhận những món quà của anh chị em đồng loại. Còn khó hơn nữa, khi chúng ta phải mắc nợ người khác. Vì như vậy là chúng ta đang bị rơi vào một tình trạng lệ thuộc, cũng như chúng ta bị ràng buộc vào đó.
Tự bản chất của mình, chúng ta luôn có một chiều hướng trở nên tự lập, không phải mang ơn ai cả. Mở lời cám ơn người khác, đôi khi là một điều rất khó khăn đối với chúng ta.
Trở về lại với khung cảnh rửa chân. Phần nào chúng ta cũng có thể cảm nhận được rằng, Phêrô sẽ mang ơn Thầy mình biết bao nhiêu, khi để cho Thầy mình cúi xuống rửa chân và phục vụ mình. Đã mấy năm theo Thầy, bao món quà quý báu và bao ơn lành Thầy cho đã là lớn lắm rồi, giờ đây Thầy còn tỏ một hành động ngược đời nữa, thì khó lòng mà chịu được. Nhưng ở đây Phêrô cần để cho chính tình yêu của Cha trên trời, qua Giêsu xuyên suốt và đi sâu vào cõi lòng và đời sống của mình, để qua đó Phêrô nhận biết rằng, mình hoàn toàn lệ thuộc vào Cha trên trời, cũng như chính Giêsu lệ thuộc vào Cha. Nhưng sự lệ thuộc này không mang một dáng vẻ tiêu cực, ngược lại sự lệ thuộc này thúc đẩy Phêrô cả cuộc đời ở lại trong tình yêu của Cha, và sống theo khuôn mẫu của tình yêu này. Khi sống như vậy, thì Phêrô không phải là một người nô lệ, nhưng là một con người hoàn toàn tự do. Tự do trong tình yêu, tự do trong lòng biết ơn, tự do trong một kế hoạc tốt đẹp và tự do trong một cuộc sống luôn được dồi dào hơn.
Trở về với bản thân mình. Chúng ta có thể tự hỏi mình xem. Nếu là tôi thì tôi có muốn phải „mang ơn“ Chúa không? Tôi có muốn để cho Chúa rửa chân cho chính mình không? Tôi có dễ dàng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa không? Tôi có muốn lệ thuộc và ở lại sống trong tình yêu của Chúa không? Một tình yêu không cướp mất tự do. Một tình yêu làm cho đời người mỗi ngày có giá trị nhiều hơn. Một tình yêu mà chính Giêsu đã sống. Giêsu đó giờ đây mời gọi chúng ta: „Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”.