NỬA ĐÊM KÊU CỬA
Mã chủ bộ cổ hủ dốt nát, năng lực quá kém.
Một ngày nọ đêm khuya canh ba, đột nhiên ông ta đến gõ cửa nhà quan huyện, quan huyện cho rằng không phải vụ cháy thì là mất trộm, nên kinh hoàng xuống giường đi ra mở cửa.
Mã chủ bộ nói : “Trong tháng tư, vừa phải trồng ruộng, vừa phải nuôi tằm, nông phu quá bận, tại sao ngài không trương bảng cáo thị để cho dân chúng tháng tư trồng ruộng, tháng mười nuôi tằm ?”
Quan huyện hỏi : “Trong tháng mười lá dâu ở đâu mà có ?”
Mã chủ bộ câm miệng hết lời, bèn chậm rãi nói: “Trời tối rồi, chúc ngủ ngon ạ”.
(Nhã Ngược)
Suy tư :
Ca dao Việt Nam chúng ta có câu :
”Tháng Giêng là tháng ăn chơi,
tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà.
Tháng Ba thì đậu đã già,
Ta đi ta hái về nhà phơi khô...”
Làm chủ bộ thì cũng giống như người làm kế hoạch cho công ty, làm kinh tế cho đất nước, biết lúc nào thì nên trồng lúa lúc nào thì nên trồng hoa màu, lúc nào thì nuôi tằm, lúc nào thì nuôi gà vịt.v.v... nên không thể lơ tơ mơ được.
Thiên Chúa biết cuộc sống con người thì có nhiều điều phải làm, nên Ngài ban cho con người có một trí khôn để sắp xếp công việc cho phù hợp với bổn phận và trách nhiệm của mình : bổn phận của người Kitô hữu và bổn phận của trần thế.
Có nhiều người Kitô hữu không phân biệt được đâu là bổn phận của người Công Giáo, đâu là bổn phận của trần thế, cho nên họ vẫn cứ loay hoay đem bổn phận Kitô hữu của mình chồng chéo lên bổn phận trần thế, họ nói rằng yêu người là yêu Chúa, nên chủ nhật nào họ cũng đi làm công tác từ thiện mà không đi tham dự thánh lễ ngày chủ nhật, dù rằng tối thứ bảy nào cũng có thánh lễ thế cho ngày chủ nhật, nếu họ đi lễ tối thứ bảy và ngày chủ nhật đi làm công tác từ thiện thì đẹp biết mấy, bởi vì không thể nói yêu người được khi trong lòng chúng ta làm việc từ thiện chỉ để mà...khoe trương.
Coi công tác từ thiện hơn cả tham dự bàn tiệc thánh thì chắc chắn là không có đủ sức để làm việc từ thiện, vì họ chỉ biết làm mà không có ăn để thêm sức cho linh hồn.
Làm chủ bộ là công việc quan trọng, dùng trí khôn Thiên Chúa ban cho để sắp xếp công việc cho tốt đạo đẹp đời lại là việc quan trọng hơn.
Đừng viện cớ làm việc từ thiện là hơn cả đi dâng thánh lễ để chối từ tham dự thánh lễ, nhưng phải đặt thánh lễ là trọng tâm của đời sống Kitô hữu của mình hơn tất cả mọi công việc từ thiện, đó là ơn khôn ngoan của Thánh Thần ban cho vậy.
Mã chủ bộ cổ hủ dốt nát, năng lực quá kém.
Một ngày nọ đêm khuya canh ba, đột nhiên ông ta đến gõ cửa nhà quan huyện, quan huyện cho rằng không phải vụ cháy thì là mất trộm, nên kinh hoàng xuống giường đi ra mở cửa.
Mã chủ bộ nói : “Trong tháng tư, vừa phải trồng ruộng, vừa phải nuôi tằm, nông phu quá bận, tại sao ngài không trương bảng cáo thị để cho dân chúng tháng tư trồng ruộng, tháng mười nuôi tằm ?”
Quan huyện hỏi : “Trong tháng mười lá dâu ở đâu mà có ?”
Mã chủ bộ câm miệng hết lời, bèn chậm rãi nói: “Trời tối rồi, chúc ngủ ngon ạ”.
(Nhã Ngược)
Suy tư :
Ca dao Việt Nam chúng ta có câu :
”Tháng Giêng là tháng ăn chơi,
tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà.
Tháng Ba thì đậu đã già,
Ta đi ta hái về nhà phơi khô...”
Làm chủ bộ thì cũng giống như người làm kế hoạch cho công ty, làm kinh tế cho đất nước, biết lúc nào thì nên trồng lúa lúc nào thì nên trồng hoa màu, lúc nào thì nuôi tằm, lúc nào thì nuôi gà vịt.v.v... nên không thể lơ tơ mơ được.
Thiên Chúa biết cuộc sống con người thì có nhiều điều phải làm, nên Ngài ban cho con người có một trí khôn để sắp xếp công việc cho phù hợp với bổn phận và trách nhiệm của mình : bổn phận của người Kitô hữu và bổn phận của trần thế.
Có nhiều người Kitô hữu không phân biệt được đâu là bổn phận của người Công Giáo, đâu là bổn phận của trần thế, cho nên họ vẫn cứ loay hoay đem bổn phận Kitô hữu của mình chồng chéo lên bổn phận trần thế, họ nói rằng yêu người là yêu Chúa, nên chủ nhật nào họ cũng đi làm công tác từ thiện mà không đi tham dự thánh lễ ngày chủ nhật, dù rằng tối thứ bảy nào cũng có thánh lễ thế cho ngày chủ nhật, nếu họ đi lễ tối thứ bảy và ngày chủ nhật đi làm công tác từ thiện thì đẹp biết mấy, bởi vì không thể nói yêu người được khi trong lòng chúng ta làm việc từ thiện chỉ để mà...khoe trương.
Coi công tác từ thiện hơn cả tham dự bàn tiệc thánh thì chắc chắn là không có đủ sức để làm việc từ thiện, vì họ chỉ biết làm mà không có ăn để thêm sức cho linh hồn.
Làm chủ bộ là công việc quan trọng, dùng trí khôn Thiên Chúa ban cho để sắp xếp công việc cho tốt đạo đẹp đời lại là việc quan trọng hơn.
Đừng viện cớ làm việc từ thiện là hơn cả đi dâng thánh lễ để chối từ tham dự thánh lễ, nhưng phải đặt thánh lễ là trọng tâm của đời sống Kitô hữu của mình hơn tất cả mọi công việc từ thiện, đó là ơn khôn ngoan của Thánh Thần ban cho vậy.