Thư mục vụ lễ phục sinh của Đức cha giáo phận Thái Bình

Kính thưa các cha, các nam nữ tu sĩ, chủng sinh và anh chị em giáo dân thân mến.

Một lần nữa lễ Phục Sinh lại đến với chúng ta.

Những ca khúc quen thuộc lại vang vang như tiếng chuông buổi bình minh báo hiệu Mặt Trời Công Chính mọc lên.

Chúng ta đã vui mừng trong nhiều lãnh vực, hoàn cảnh xã hội, song không nỗi vui mừng nào sánh ví được nỗi vui mừng Phục Sinh. Sách Tông Đồ Công Vụ đã loan báo Tin Mừng ấy cho chúng ta: “Chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng này: Điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, thì Người đã thực hiện cho chúng ta, là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giêsu sống lại” (Cv13,32-33).

Đây là chân lý tuyệt đỉnh của Đức tin Kitô trong thời giáo hội sơ khai, cũng như trong mọi thời đại, mọi tín hữu đã trung thành với Đức tin ấy, đã được ghi trong kinh Tin Kính đọc hằng ngày và trong Thánh lễ.

Vậy Phục Sinh chính là một biến cố quan trọng vừa có tính cách lịch sử vừa siêu việt và ảnh hưởng cứu độ mỗi người chúng ta.

1) Biến cố lịch sử:

Khoảng năm 56, chính Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu thành Corintô: “Tôi truyền rao cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời Thánh Kinh, rồi Người được mai táng và ngày thứ ba chỗi dậy, (sống lại) đúng như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha (Phêrô) rồi với nhóm mười hai” (1Cor 19, 3-4).

Khi các bà đạo đức ra viếng mộ Chúa, thấy hòn đá lấp cửa mộ bật ra, nhìn vào mộ thì mộ trống, nghĩa là xác Chúa không còn ở đó nữa. Ngôi mộ trống tuy không phải là một dấu chỉ trực tiếp Chúa đã sống lại, nhưng cũng là dấu chỉ chủ yếu là cho các môn đệ nhìn nhận sự kiện Chúa Kitô đã sống lại.

Đàng khác, sau khi sống lại Chúa đã hiện ra với rất nhiều người và ở trong những hoàn cảnh khác nhau. Họ được coi như chứng nhân của Đấng Phục Sinh đã sống và đã chết để làm chứng cho Tin Mừng đó. Các ngài đã bị kết án chỉ vì tin và giảng dạy sự Chúa Kitô sống lại. Các ngài trước đó là những kẻ hèn nhát, sợ sệt, ngu muội bán tín bán nghi, sau cùng đã trở nên tin mạnh mẽ và trung thành cho đến chết.

2) Phục sinh biến cố siêu việt

Tuy là một biến cố lịch sử, nhưng Phục Sinh cũng là trung tâm của mầu nhiệm Đức tin. Nghĩa là phải có ơn siêu nhiên thì mới tin cho mạnh mẽ và vững vàng. “Chúa Giêsu không tỏ mình ra cho mọi người, cho thế gian (Gal 14,32) nhưng chỉ cho các môn đệ, cho những kẻ đã từng theo Người từ Galilê lên Giêrusalem. Giờ đây chính họ làm chứng cho Người trước mặt dân” (Cv 13,31), “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Chính Chúa Giêsu đã dạy điều đó cho các môn đệ. Và tất cả các tín hữu trong đó có chúng ta ở thế kỷ 21 này vẫn tin mạnh vào Chúa Phục Sinh, mặc dầu chúng ta không chứng kiến sự Chúa Sống lại.

3) Phục sinh ảnh hưởng cứu độ

  • a) Xác nhận tất cả những gì Chúa đã làm và đã dạy đều đáng tin và được chấp nhận.
  • b) Chúa Phục Sinh hoàn tất các lời tiên báo Thánh Kinh.
  • c) Chúa Phục Sinh xác nhận thiên tính thật của Chúa Giêsu, Chúa đã nhập thể, cứu độ v.v... đã sống lại liên kết với nhau chặt chẽ
  • d) Đàng khác Chúa Phục Sinh giải thoát chúng ta khỏi tội, mở đàng cho chúng ta bước vào đời sống mới là sự sống dồi dào sung mãn cho chúng ta là những kẻ tin cậy vào Người
  • e) Là nguồn mạch sự sống lại của chúng ta mai sau, khơi lên niềm hi vọng chân chính cho các tín hữu, họ được Đức Kitô lôi cuốn vào cung lòng đời sống Thiên Chúa, để “những ai sống, không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình” (2Cor 5,15).
Đó là đáp ứng mọi ước mơ của con người thuộc mọi thời đại, mong muốn trường sinh bất tử. Cuộc sống mầu nhiệm Phục Sinh khiến cho hết thảy chúng ta được sống lại sống lạc quan hết mình cho cuộc sống thế trần và an tâm vững chí dấn bước về quê trời, nơi chúng ta sẽ được sống bởi sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi các vị đã làm cho Chúa Giêsu Phục sinh vinh hiển.

Anh chị em thân mến.

Mầu nhiệm Phục Sinh cũng được áp dụng dồi dào ý nghĩa vào Năm Thánh Sám Hối Canh Tân Hòa Giải của giáo phận và năm Thánh Thể của giáo hội hoàn vũ.

Chúng ta qua mùa chay ăn năn thống hối chết đi cho tội, khác nào bị chôn trong mộ và chúng ta nhờ ơn Chúa được sống lại vinh quang với Chúa ngày lễ Phục sinh và trong suốt cả cuộc đời.

Chúng ta được đổi mới, giao hòa với Chúa và anh em là tiếp tục sống một cuộc đời Phục Sinh, kết hợp chặt chẽ với Chúa, được làm nghĩa tử của Chúa thông hiệp với đời sống Con Một Thiên Chúa như mầu nhiệm Phục Sinh đã mạc khải.

Trong thánh lễ khi truyền phép xong, chúng ta tung hô: “Chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến”.

Thật thế, chúng ta tôn thờ Thánh Thể là Mình Máu Chúa Kitô đã sống lại và đang sống trong vinh quang Thiên Chúa Cha trên nơi hằng sống. Chúng ta cũng lãnh nhận Mình Máu Chúa như “của cầm cho chúng ta sống lại ngày sau hết” và được sống như chính Chúa đã hứa: “ai ăn Mình Tôi và uống Máu Tôi kẻ ấy ở trong Tôi và Tôi ở trong kẻ ấy, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn Tôi cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy”. Đó là liên hệ rất chặt chẽ giữa mầu nhiệm Phục Sinh và mầu nhiệm Thánh Thể.

Vậy anh chị em thân mến. Chúng ta vui mừng vì được cử hành mầu nhiệm Phục Sinh. Chúng ta hãy cầu chúc cho nhau sống mầu nhiệm đó trong suốt cả cuộc đời, duy trì sự sống dồi dào sung mãn trong Thiên Chúa và trong anh em, đem sự sống ấy loan truyền cho người xung quanh; can đảm, vui mừng, phấn khởi làm chứng nhân cho sự Phục sinh ở hết mọi nơi, mọi người, nhất là trong năm Thánh Thể của Giáo hội và trong Năm thánh Sám Hối Canh Tân và Hòa Giải của giáo phận.

Chúng ta hãy kết hợp với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ rất Thánh của Chúa Kitô và của mọi người tín hữu chúng ta mà hát lên rằng:

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Hãy Vui Mừng Alleluia. Vì Đấng Mẹ đã Cưu Mang Trong Lòng Đã Sống Lại Alleluia”.

Thái bình ngày 19/3/2005

Giám mục Giáo phận Thái Bình