MẮT CỦA ANH NÓNG ĐÓ
Sau khi Vương Văn Thành làm quan, ở đó có người rất hâm mộ ông ta.
Ngày nọ, anh ta nhìn thấy mũ quan của Vương Văn Thành hai bên có dây rủ xuống hai dải gấm vừa đúng che mất cái tai, anh ta cười nói : “Thưa ngài, cái tai của ngài bị lạnh sao ?”
Vương Văn Thành trả lời : “Tai của ta không lạnh, con mắt của ông nóng rồi đó !”
(Nhã Ngược)
Suy tư :
Có người thấy người khác ăn nên làm ra thì nóng mặt, tức tối và ghen ghét, thế là không phải chỉ một con mắt nóng mà thôi, nhưng mắt mũi, miệng, mặt và quả tim đều nóng, tội nghiệp cho họ thật chứ không phải chuyện đùa.
Tai bị lạnh thì lấy mũ che lại chẳng hại gì cả, nhưng mắt bị nóng phát hỏa thì nhìn không rõ nên hay đoán mò đoán bậy làm mất lòng người khác.
Có một vài người Kitô hữu tìm nhiều lý do để ngăn cản không cho người khác dâng cúng nhà thờ xây cái này làm cái nọ, vì họ sợ người khác chơi nổi chơi đẹp hơn mình; lại có những người tai không bị lạnh mắt không bị nóng, nhưng luôn luôn nói sai sự thật, chuyện ít nhưng xít cho nhiều, thêm mắm thêm muối làm câu chuyện nhỏ trở thành câu chuyện lớn trầm trọng, có khi có hại và làm mất danh dự của người khác...
Đó là căn bệnh tự ti mặc cảm, thường có nơi những người học ít nhưng có chức vụ cao trong xã hội cũng như trong Giáo Hội
Sau khi Vương Văn Thành làm quan, ở đó có người rất hâm mộ ông ta.
Ngày nọ, anh ta nhìn thấy mũ quan của Vương Văn Thành hai bên có dây rủ xuống hai dải gấm vừa đúng che mất cái tai, anh ta cười nói : “Thưa ngài, cái tai của ngài bị lạnh sao ?”
Vương Văn Thành trả lời : “Tai của ta không lạnh, con mắt của ông nóng rồi đó !”
(Nhã Ngược)
Suy tư :
Có người thấy người khác ăn nên làm ra thì nóng mặt, tức tối và ghen ghét, thế là không phải chỉ một con mắt nóng mà thôi, nhưng mắt mũi, miệng, mặt và quả tim đều nóng, tội nghiệp cho họ thật chứ không phải chuyện đùa.
Tai bị lạnh thì lấy mũ che lại chẳng hại gì cả, nhưng mắt bị nóng phát hỏa thì nhìn không rõ nên hay đoán mò đoán bậy làm mất lòng người khác.
Có một vài người Kitô hữu tìm nhiều lý do để ngăn cản không cho người khác dâng cúng nhà thờ xây cái này làm cái nọ, vì họ sợ người khác chơi nổi chơi đẹp hơn mình; lại có những người tai không bị lạnh mắt không bị nóng, nhưng luôn luôn nói sai sự thật, chuyện ít nhưng xít cho nhiều, thêm mắm thêm muối làm câu chuyện nhỏ trở thành câu chuyện lớn trầm trọng, có khi có hại và làm mất danh dự của người khác...
Đó là căn bệnh tự ti mặc cảm, thường có nơi những người học ít nhưng có chức vụ cao trong xã hội cũng như trong Giáo Hội