Suy niệm thứ hai tuần Thánh: Hy sinh đến tận cùng
Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ,
là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng,
Ta cho thần khí Ta ngự trên nó;
nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.
Nó sẽ không kêu to, không nói lớn,
không để ai nghe tiếng giữa phố phường.
Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gẫy,
tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. (Is 42, 1-3)
„Tại sao những giọt máu này phải đổ ra?“ Khi Hans Urs von Balthasar chiêm ngắm cuộc tử nạn của Giêsu, thì ông đã bắt đầu bằng chính câu hỏi trên của Gegors von Nazianz.
„Sự đau khổ và và cái chết của „CON NGƯỜI“ viết hoa còn thực sự cần thiết nữa không?“ Các nhà thần học không thể tìm được một câu trả lời hợp nhất cho câu hỏi trên. Nhưng dù thế nào, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng: „Thiên Chúa mạc khải chính mình qua chính sự hy sinh đến tận cùng của Ngài.“ Và đó là một mầu nhiệm.
Trong tâm tình này, Hans Urs von Balthasar đã giải thích một cách đơn sơ nhưng rất rõ ràng rằng, Thiên Chúa đang mạc khải về chính mình một cách sâu sa nhất, khi Ngài cúi xuống rửa chân cho chính Tạo Vật của mình. Vì thế, khi chúng ta chiêm ngắm Giêsu trên con đường tử nạn, chúng ta đang cố gắng để „rờ được“ phần nào mầu nhiệm của Thiên Chúa, Đấng rửa chân cho con người, và ở đó Ngài đang tỏ hiện vinh quang của Mình cho con người.
Nhưng cái „tréo cẳng ngỗng“ nằm ở chỗ là, vinh quang của Thiên Chúa tỏ hiện ngay tại „hố sâu“ nhất của cuộc đời, nơi mà Thiên Chúa bị bắt bớ, bị kết án và bị giết chết. „Cái hố sâu“ này Thiên Chúa đã chọn lựa, đã gật đầu đồng ý đón nhận, từ khi Ngài mới sinh vào cuộc đời, cho tới khi Ngài chia tay với cuộc đời. Vì thế, dù khó hiểu, dù chẳng làm sao cắt nghĩa được, nhưng lời cao rao chúc tụng của Thiên Sứ ngày xưa, thiết nghĩ rằng, không chỉ vang lên tại hang lừa Beth-lehem, mà còn vang lên tại ngọn đồi Gôn-gô-tha: „Vinh Danh Thiên Chúa trên trời!“.
Vâng, Vinh danh một Thiên Chúa toàn năng đang quằn quại đau đớn. Vinh Danh một Thiên Chúa toàn năng và một Thiên Chúa bất lực nằm chết trên Thập Giá.
Tuy vậy, sự Vinh Danh của Thiên Chúa không mang „mùi vị“ của con người. Nhớ lại những lần Giêsu ra tay chữa lành và làm bao nhiêu điều tốt đẹp, mọi người ai ai cũng muốn tôn xưng Ngài và làm vinh danh Ngài giữa lòng cuộc đời. Kể cả Xa-tan cũng muốn kêu lên, để xưng Danh Ngài giữa ban ngày ban mặt. Nhưng Giêsu cấm tất cả, và đôi khi chính Ngài lánh đi chỗ khác. Giêsu không đi tìm những người hâm mộ mình, Giêsu không thích làm quảng cáo cho chính mình, Giêsu không muốn biết đến cách thức đi tìm cho mình một kiểu communication thích hợp dưới đôi mắt của cuộc đời, cho vai trò „Là Sứ Giả và là Ngôi Lời của Thiên Chúa“. Tại sao Giêsu lại không sử dụng những phương tiện, để thuyết phục được đám đông, để trở thành một „Superman“ giữa lòng cuộc đời, mà Ngài lại không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường và cây lau bị giập, Ngài không đành bẻ gẫy,
tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi? Giêsu - Đấng Cứu Độ theo khuôn mẫu này thực là Đấng hiền lành, khiêm nhường và bất bạo động, đến nỗi cuộc đời muốn thổi tắt tim đèn leo lét là chính Ngài, thì Ngài vẫn lặng im và đồng ý „tắt lịm“.
Thực là tréo cẳng ngỗng biết bao nhiêu. Thiên Chúa quyền năng nhất đang chỉ cho mọi người biết Ngài yếu đuối nhất. Ngài đến để chiến thắng sự dữ, nhưng Ngài lại không làm cho sự dữ khuất phục. Dù vậy, Nơi Thiên Chúa yếu đuối nhất muôn dân luôn đặt niềm hy vọng nơi danh Người (Mt 12, 21)
Bạn thân mến, còn chúng ta có dám can đảm hy vọng vào Giêsu - tim đèn leo lét sắp bị thổi tắt kia không?
Lạy Chúa, tim đèn leo lét là chính Chúa đang từ từ tắt lịm. Nhưng ai nỡ thổi tắt đi vậy? Đó chính là cuộc đời của chúng con. Một cuộc đời vô tâm và đui mù, đã không nhận ra được tình yêu của Chúa, mà còn ra tay hãm hại Chúa. Chúa ơi, trước sự độc ác này, chúng con chỉ còn biết lặng câm. Vâng, lặng câm để cảm nhận được tội lỗi tày trời của chúng con. Lặng câm để hy vọng chúng con biết ăn năn sám hối. Và lặng câm để hy vọng chúng con biết trở về với Chúa. Vâng, dù cuộc đời chúng con như thế đó, nhưng xin Chúa hãy thương tình cho phép chúng con được đồng hành với Chúa trên con đường Thánh Giá của Chúa, nhờ đó chúng con có thể nhận ra được phần nào tình yêu của Chúa trong khổ đau và trên Thánh Giá. Amen
Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ,
là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng,
Ta cho thần khí Ta ngự trên nó;
nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.
Nó sẽ không kêu to, không nói lớn,
không để ai nghe tiếng giữa phố phường.
Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gẫy,
tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. (Is 42, 1-3)
„Tại sao những giọt máu này phải đổ ra?“ Khi Hans Urs von Balthasar chiêm ngắm cuộc tử nạn của Giêsu, thì ông đã bắt đầu bằng chính câu hỏi trên của Gegors von Nazianz.
„Sự đau khổ và và cái chết của „CON NGƯỜI“ viết hoa còn thực sự cần thiết nữa không?“ Các nhà thần học không thể tìm được một câu trả lời hợp nhất cho câu hỏi trên. Nhưng dù thế nào, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng: „Thiên Chúa mạc khải chính mình qua chính sự hy sinh đến tận cùng của Ngài.“ Và đó là một mầu nhiệm.
Trong tâm tình này, Hans Urs von Balthasar đã giải thích một cách đơn sơ nhưng rất rõ ràng rằng, Thiên Chúa đang mạc khải về chính mình một cách sâu sa nhất, khi Ngài cúi xuống rửa chân cho chính Tạo Vật của mình. Vì thế, khi chúng ta chiêm ngắm Giêsu trên con đường tử nạn, chúng ta đang cố gắng để „rờ được“ phần nào mầu nhiệm của Thiên Chúa, Đấng rửa chân cho con người, và ở đó Ngài đang tỏ hiện vinh quang của Mình cho con người.
Nhưng cái „tréo cẳng ngỗng“ nằm ở chỗ là, vinh quang của Thiên Chúa tỏ hiện ngay tại „hố sâu“ nhất của cuộc đời, nơi mà Thiên Chúa bị bắt bớ, bị kết án và bị giết chết. „Cái hố sâu“ này Thiên Chúa đã chọn lựa, đã gật đầu đồng ý đón nhận, từ khi Ngài mới sinh vào cuộc đời, cho tới khi Ngài chia tay với cuộc đời. Vì thế, dù khó hiểu, dù chẳng làm sao cắt nghĩa được, nhưng lời cao rao chúc tụng của Thiên Sứ ngày xưa, thiết nghĩ rằng, không chỉ vang lên tại hang lừa Beth-lehem, mà còn vang lên tại ngọn đồi Gôn-gô-tha: „Vinh Danh Thiên Chúa trên trời!“.
Vâng, Vinh danh một Thiên Chúa toàn năng đang quằn quại đau đớn. Vinh Danh một Thiên Chúa toàn năng và một Thiên Chúa bất lực nằm chết trên Thập Giá.
Tuy vậy, sự Vinh Danh của Thiên Chúa không mang „mùi vị“ của con người. Nhớ lại những lần Giêsu ra tay chữa lành và làm bao nhiêu điều tốt đẹp, mọi người ai ai cũng muốn tôn xưng Ngài và làm vinh danh Ngài giữa lòng cuộc đời. Kể cả Xa-tan cũng muốn kêu lên, để xưng Danh Ngài giữa ban ngày ban mặt. Nhưng Giêsu cấm tất cả, và đôi khi chính Ngài lánh đi chỗ khác. Giêsu không đi tìm những người hâm mộ mình, Giêsu không thích làm quảng cáo cho chính mình, Giêsu không muốn biết đến cách thức đi tìm cho mình một kiểu communication thích hợp dưới đôi mắt của cuộc đời, cho vai trò „Là Sứ Giả và là Ngôi Lời của Thiên Chúa“. Tại sao Giêsu lại không sử dụng những phương tiện, để thuyết phục được đám đông, để trở thành một „Superman“ giữa lòng cuộc đời, mà Ngài lại không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường và cây lau bị giập, Ngài không đành bẻ gẫy,
tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi? Giêsu - Đấng Cứu Độ theo khuôn mẫu này thực là Đấng hiền lành, khiêm nhường và bất bạo động, đến nỗi cuộc đời muốn thổi tắt tim đèn leo lét là chính Ngài, thì Ngài vẫn lặng im và đồng ý „tắt lịm“.
Thực là tréo cẳng ngỗng biết bao nhiêu. Thiên Chúa quyền năng nhất đang chỉ cho mọi người biết Ngài yếu đuối nhất. Ngài đến để chiến thắng sự dữ, nhưng Ngài lại không làm cho sự dữ khuất phục. Dù vậy, Nơi Thiên Chúa yếu đuối nhất muôn dân luôn đặt niềm hy vọng nơi danh Người (Mt 12, 21)
Bạn thân mến, còn chúng ta có dám can đảm hy vọng vào Giêsu - tim đèn leo lét sắp bị thổi tắt kia không?
Lạy Chúa, tim đèn leo lét là chính Chúa đang từ từ tắt lịm. Nhưng ai nỡ thổi tắt đi vậy? Đó chính là cuộc đời của chúng con. Một cuộc đời vô tâm và đui mù, đã không nhận ra được tình yêu của Chúa, mà còn ra tay hãm hại Chúa. Chúa ơi, trước sự độc ác này, chúng con chỉ còn biết lặng câm. Vâng, lặng câm để cảm nhận được tội lỗi tày trời của chúng con. Lặng câm để hy vọng chúng con biết ăn năn sám hối. Và lặng câm để hy vọng chúng con biết trở về với Chúa. Vâng, dù cuộc đời chúng con như thế đó, nhưng xin Chúa hãy thương tình cho phép chúng con được đồng hành với Chúa trên con đường Thánh Giá của Chúa, nhờ đó chúng con có thể nhận ra được phần nào tình yêu của Chúa trong khổ đau và trên Thánh Giá. Amen