„Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở.“ (Mc 8, 31-32a)

„Con Người“ viết hoa ở đây chính là Giêsu. Trong đoạn này, Mác-cô nhắc đến hai từ „Con Người“ lần đầu tiên trong phúc âm của mình. Điều đặc biệt nằm ở chỗ là, Mác-cô „gắn“ „Con Người“ viết hoa này không với vòng hoa vinh quang chiến thắng, hay là quyền thế sang trọng, mà là những khổ đau, những đe dọa, những sự từ chối, bắt bớ và âm mưu thủ tiêu của cuộc đời: Con Người phải chịu đau khổ, bị loại bỏ, bị giết chết“. Nhưng ai loại bỏ „Con Người“? Đó là những người danh giá trong xã hội và tôn giáo thời đó, những người có quyền lực trong tay và có ghế cao hơn tất cả mọi người khác. Chính họ muốn âm mưu thủ tiêu „Con Người“ viết hoa kia.

Nhưng âm mưu của họ, của cuộc đời bất nhân này, „Con Người“ thấu tỏ. Giêsu đâu có lầm, vì Giêsu biết rõ ràng, trong thâm tâm của cuộc đời có gì mà: „Từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.“ Giờ đây, cuộc đời đang để những cội rễ kia „lộ rõ“ trên mảnh đất này. Cái thê thảm nằm ở chỗ là, cuộc đời còn âm mưu để hãm hại Giêsu - „Con Người“ đầu tiên của mọi con người. Đây là một âm mưu rất ác độc. Các môn đệ của Giêsu thời đó, nghe những lời loan báo của Thầy mình, mà sững sờ, chẳng ai có thể hiểu được ý nghĩ sâu thẳm của lời loan báo đó. Vì vậy, Phêrô đã phản ứng một cách thật bồng bột, lại còn kéo riêng Giêsu ra và trách tại sao lại nói những chuyện vớ vẩn thế kia. Làm sao mà Phêrô có thể thấu tỏ được âm mưu cuộc đời với „Con Người“, với Thầy của mình được.

Nhưng tại sao Giêsu, „Con Người“ công chính và vô tội kia lại phải chết? Đó là số phận của Giêsu? Phải chăng số phận của những „Con Người“ công chính luôn kết thúc ở đường hầm đen tối ?

Ngày hôm nay, nếu chúng ta lắng nghe lời loan báo của „Con Người“ viết hoa, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Chúng ta sẽ phản ứng như Phêrô thuở xưa?

Vâng, qua Giêsu chúng ta sẽ nhận biết rằng, con đường dấn thân cho Tin Mừng, dấn thân cho Tình Yêu và sự công bằng sẽ phải trả một giá khá đắt. Sẽ không có bảo đảm thành công, sẽ không bảo đảm một kết cục tốt đẹp như chúng ta thường nghĩ. Nhưng đó lại là con đường Giêsu đi. „Con Người“ viết hoa đó không đi tìm những con đường nở rộ hoa tươi. Không, con đường của Giêsu đi không trải dài nhung lụa. Ngài đi qua cả những vũng lầy nhơ nhớp, những đoạn đường khúc khủy làm lòng người đau quặn, sằn sàng mở lòng đón nhận những sỉ vả và chửi bới, những khinh thường và nhục mạ. Để rồi cuối cùng Ngài sẽ giang rộng đôi tay, để bị đóng đinh vàp Thập Tự, như bao nhiêu thân phận khổ đau. Chính trên thập giá này, chúng ta sẽ nhận ra được một tình yêu vô biên giới. Không có giới hạn nào, không có hàng rào nào ngăn cản được tình yêu của „Con Người“.

Vâng, „Con Người“ thấu tỏ âm mưu ác độc của cuộc đời, nhưng vẫn không trốn chạy khỏi lưới độc đang giăng ra kia. Vì với „Con Người“, thì mầm mống tội lỗi và ác độc kia không thể „xóa bỏ“ được hai chữ „Tình Yêu“. „Con Người“ viết hoa chết trên thập tự, nhưng không phải vì thế mà „Con Người“ thua cuộc. Ngược lại „Con Người“ qua sự chết sẽ chiến thắng sự chết hoàn toàn, khi „Con Người“ phục sinh. Một cuộc Phục Sinh thúc đẩy tất cả mọi hoa tươi nở rộ, để chào đón „Con Người“ viết hoa.