(3) Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, (4) rồi nói với Người: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. (5) Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?" (6) Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. (7) Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi". (8) Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. (9) Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa (Ga 8, 2-9)

Câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình mà Gioan kể lại mang một dáng vẻ rất lạ. Cái lạ nằm ở chỗ là, câu chuyện không làm nổi bật sự hối lỗi của người phụ nữ, hay nói khác đi, tội lỗi và những lầm lỡ có tính luân lý không được coi là nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên, theo Carlos M. Martini, thì ai đọc đoạn Phúc Ấm này trong cái nhìn trên, thì người đó chưa hiểu được lòng nhân hậu tha thứ của Thiên Chúa, cũng như chưa biết được Thần Khí có sức biến đổi của Thiên Chúa như thế nào. Thực vậy, Thần Khí của Chúa thay đổi một đời Người, không dựa trên ý tốt của người đó. Nhưng Thần Khí của Thiên Chúa sẽ biến đổi con người dựa trên chính sức mạnh sáng tạo của Thánh Thần Chúa.

Nhưng tiếc rằng con người với cái hãnh diện và kiêu ngạo của mình, đâu chịu nhìn như Thần Khí Thiên Chúa. Với con người thì sự thưởng phạt một điều tối quan trọng. Ai tội thì phải phạt, và chỉ có thể tha thứ khi người có tội chỉ ra một dấu hiệu muốn cải thiện. Đó là cái „sòng phẳng“ của cuộc đời. Thực sự, cũng hợp lý chứ! Cuộc đời này cũng „biết chơi“ lắm chứ! Nhưng cuộc đời chỉ biết chơi với những giới hạn của mình. Cuộc đời thiếu một sức mạnh biến đổi, thiếu một tình yêu vô điều kiện. Còn Thần Khí thì có sức biến đổi làm mới lại cuộc đời, mà không cần phải đòi điều kiện, không cần chờ một dấu hiệu nào cả.

Hơn nữa, đôi khi chúng ta giành quyền kết án người khác. Chỉ vì họ xấu xa, còn mình thì tốt lành. Có thực vậy không? Chúng ta hãy nghe lại lời của Giêsu: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế." (Mc 7, 21-23) Điều này đúng với từng mỗi người chúng ta.

Thực vậy, từ trong sâu thẳm của tâm hồn có một cội rễ của những sự tồi tệ đang nằm đó. Cục đá mà chúng ta đôi khi muốn cầm lên để ném những người khác sẽ „thét“ lên những tiếng ai oán, để nhắc nhớ chúng ta rằng: „Hãy nhìn lại mình trước đã!“. Ngày hôm nay, nếu chúng ta không mắc phạm đến tội tà dâm, giết người, độc ác, xảo trá, ngông cuồng..., là vì chính sức mạnh của Thần Khí Thiên Chúa đang che chở và gìn giữ chúng ta.

Khi ý thức mầm mống sự dữ thực sự nằm ở trong lòng của chúng ta. Và nếu chúng ta chạm tới cái mầm mống đó, thì chúng ta mới hiểu được ý nghĩa sâu thẳm của lời kêu cầu : „Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống, xin dủ lòng thương xót con.“

Vâng, xin Thiên Chúa từ nhân giúp chúng ta trước hết biết ý thức nhận ra con người yếu đuối mỏng dòn của mình, tiếp đến là cậy dựa vào Chúa. Nhờ vậy, với Anh Chị Em lầm lỡ, chúng ta có thể nhìn họ với một lăng kính của Thiên Chúa từ nhân và của Thần Khí có sức biển đổi, chứ không „đui mù“ và kiêu ngạo cầm hòn đá lên để ném con người tội lỗi đang quằn quại đau đớn ở giữa vòng tròn cuộc đời kia.