Mùa Chay, Mùa con Nhộng

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay, với Bài Đọc thứ Nhất và Bài Tin Mừng, đã trở thành một Chúa Nhật của những xác người và huyệt mộ. Theo như Sách Ngôn Sứ Êdêkiê, sau khi đế quốc Babylon hỏa thiêu, đốt cháy ngôi Đền Thờ Giêrusalem ra tro bụi vào năm 586 B.C., dân riêng của Giavê Thiên Chúa đã bị quân thù sát hại và tiêu diệt. Có người trở thành những bộ xương khô lấp đầy thung lũng. Có người trở thành những xác chết, bị chôn vùi dưới ba tấc đất (Êdêkiê 37). Đặc biệt, theo như bài Tin Mừng của Gioan, ông Lazarô, một người bạn của Đức Giêsu, cũng đã chết đi, đã bị chôn trong huyệt đá bốn ngày, thân xác đã bốc mùi hôi thối (Gioan 11:39). Nhưng bởi Thần Khí của Thiên Chúa và Đức Giêsu, những người Do Thái đã chết đi trong Bài Đọc thứ Nhất và bài Tin Mừng của Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay đã không còn nằm sâu trong huyệt mộ nữa. Nhờ bởi ân sủng trời cao, những người của một thời thể xác thối rửa đã không còn thối rữa nữa, nhưng hồi sinh với một cuộc sống mới trong Giavê Thiên Chúa và trong Đức Kitô. Một cách tương tự, nếu không chết đi, người Kitô hữu chúng ta sẽ không bao giờ có một đời sống mới để mà bắt đầu. Ngay cả Đức Giêsu, nếu Ngài không chết trên cây thánh giá, không bị chôn trong ngôi mộ đá, bình minh Phục Sinh của một kỷ nguyên mới sẽ không bao giờ chiếu sáng trần gian (1Cor 15:3-4).

Hình ảnh của Con Nhộng nằm chết trong tổ kén hay được người ta nhắc nhở tới trong Mùa Chay khi muốn luận bàn về Mầu Nhiệm Thương Khó. Tiền thân của con Nhộng trước khi nằm chết lặng lẽ trong tổ kén chính là con Sâu với lông lá lởm chởm, hình dạng xấu xí. Nhưng bởi sự can thiệp của Thần Chết, thể xác con Sâu biến đổi sang thân xác của con Nhộng. Sau một thời gian bị chôn vùi, bị lãng quên trong ngôi mộ kén, con Nhộng cắn rách tổ, chui ra khỏi mộ, biến thành một con Bướm đẹp điểm tô mùa Xuân.

Bạn thân,

Mùa Chay là Mùa con Nhộng, mùa của chết đi. Chết đi trong Mùa Chay không phải là một cái chết của thể xác, nhưng là một cái chết đi của thói hư tật xấu. Nếu chấp nhận soi bóng mình trong gương, nhận diện điểm danh một tật xấu đã khiến mình lao đao xiêu vẹo trên con đường đời và hành trình đức tin, tôi đang trở thành một chú Sâu lông lá lởm chởm, hình dạng xấu xí. Nhưng, nếu không quyết tâm chui vào trong tổ kén để chết đi với tật xấu của riêng mình, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội biến thành con Nhộng. Cuối cùng, sau khi tật xấu bị chôn vùi trong tổ kén trong vòng một thời gian, tương tự như Đức Giêsu, ngày phục sinh của tôi rồi cũng sẽ tới. Khi bình minh phục sinh chiếu sáng trên tâm hồn và trên thể xác của riêng mình, tôi đang cảm nghiệm và sống với Mầu Nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô, Mầu Nhiệm đã xảy ra cách đây gần 2000 năm bên ngôi mộ đá của Ngài.

Bởi những người Do Thái trong Cựu Ước và ông Lazarô trong Tân Ước đã chết đi, đã bị chôn trong huyệt mộ, ngày phục sinh của họ mới có dịp rạng rỡ chiếu tỏa. Một cách tương tự, Mùa Chay là mùa Giáo Hội kêu gọi, thứ nhất, chúng ta hãy chết đi một thói hư tật xấu, thứ hai, hãy chôn trong ngôi mộ tâm hồn của riêng mình thói hư tật xấu này. Làm được hai điều này, bạn và tôi đang quay về lại kinh thành Giêrusalem của 2000 năm trước để cùng được vác thánh giá với Đức Giêsu, bị đóng đinh với Ngài, và bị chôn trong ngôi mộ đá với Đức Giêsu. Khi can đảm nói với chính mình, “Đây là một thói hư tật xấu của tôi”, chúng ta đang chấp nhận vác thánh giá với Đức Giêsu. Khi cương quyết cầm búa đóng đinh tật xấu của mình vào cây thánh giá đời, chúng ta đang bị đóng đinh vào cây thập giá gỗ với Đức Giêsu. Khi nhắm mắt lại, chết đi cùng với thói hư tật xấu của mình, chúng ta đang nằm trong ngôi mộ đá với Đức Giêsu.

Lạy Chúa, trong Mùa Chay thánh này, xin ban cho con một nghị lực mãnh liệt để con can đảm sống với và cảm nghiệm Mầu Nhiệm Thương Khó cùng Đức Giêsu