YÊU KẺ THÙ


"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. (Mt 5, 43-45)

Bạn thân mến, chắc Bạn cũng đã có những kinh nghiệm hận thù, kinh nghiệm bị người khác chơi xấu. Kinh nghiệm có một kẻ thù trong cuộc đời mình. Nhưng kẻ thù của chúng ta là ai vậy?

Đó là những người lợi dụng chúng ta, bóc lột chúng ta. Hơn nữa, kẻ thù của chúng ta có thể là bất cứ người nào, những ai tạo ra những đau khổ cho chúng ta, có thể qua một lời nói, một hành động hay một cử chỉ của họ. Và với chúng ta là con người, thì điều đầu tiên là mình sẽ tức tối, hận và nếu chúng ta không làm việc để giải quyết cái cảm giác tức tối và hận thù trong tâm hồn mình, thì với thời gian dù chẳng muốn, nhưng chúng ta đang „nấu chín“ sự hận thù đó, để rồi một ngày nào đó, tất cả sẽ được „đổ ra“. Cuối cùng, chúng ta sẽ tự nói và an ủi mình rằng: „Cho biết tay! Như vậy tôi mới hả dạ.“

Còn một cách cư xử khác với kẻ thù, mà không ít trong chúng ta làm, và cách thức này nhẹ nhàng hơn. Đó là chúng ta chịu đựng, nhưng với thời gian chúng ta làm lành với cảm giác hận thù trong tâm hồn và đời sống chúng ta, nói một cách khác, chúng ta dám chấp nhận cái cay đắng của cuộc đời, nhưng không để vì thể mà để sự cay đắng kia làm cho đời chúng ta thêm đắng cay. Vì vậy, chúng ta sẽ giữ một khoảng cách xa tối đa với kẻ thù. Để thế giới của anh và thế giới của tôi sẽ không bao giờ gặp nhau nữa!

Đó là những cách thức của con người chúng ta. Còn với Giêsu thì ngài cư xử với kẻ thù thế nào? "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.“ Lời của Giêsu đã làm cho tình yêu đồng loại thêm một mùi vị đặc biệt nữa. Đặc biệt không có nghĩa là không thể làm được. Thiết nghĩ rằng, Giêsu không bao giờ giảng dạy và chỉ bảo chúng ta những điều gì vượt quá sức của chúng ta. Dù rằng những gì Ngài nói đôi khi nghe rất ngược đời. Nhưng chính cái ngược đời ấy đem lại cho chúng ta một lý tưởng sống. Và Giêsu chính là lý tưởng đó. Ngài đã sống cái lý tưởng đó trong cuộc đời của mình. Chúng ta hãy nhìn lại tâm tình Ngài có với Giuđa, với Phêrô, kẻ chối từ Ngài, với những người bắt bớ, hành hạ và giết chết Ngài. Với tất cả những kẻ thù đó, Giêsu thốt lên một lời cầu nguyện: „Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết đến việc họ làm“.

Nhưng phần chúng ta làm sao có thể yêu kẻ thù được? Có lần trao đổi tâm sự với một cha trong dòng, chúng tôi đã nói về một số kinh nghiệm hận thù và tha thứ. Và chúng tôi đã xác định rằng, trong những trường hợp hận thù, là mình đang đụng tới giới hạn của con người. Nhưng cái giới hạn đó mình có thể vượt qua được, bằng cách mình biết ý thức làm việc và giải quyết cái cảm giác hận thù trong tâm hồn mình, không để nó làm chủ và ảnh hưởng đển đời sống thường ngày của mình. Một điều khác rất quan trọng, là trong khi hận thù và tức tối, không nên quyết định làm bất cứ điều gì có tính cách „chơi lại“. Sau đó thì đưa chuyện đó vào trong đời sống cầu nguyện. Trước mặt Chúa mình được phép bộc lộ với Ngài sự tức tối và nỗi hận triền miên của mình. Nếu cần khóc, thì hãy khóc, nếu cần hét thì cứ tự nhiên. Sau đó, cần khiêm nhường dâng lên Ngài lời cầu nguyện chân thành của mình, nêu lên giới hạn của mình và xin Ngài nâng đỡ, để có thể sống tinh thần tình yêu mà Ngài chỉ dạy. Chắc chắn chúng ta cần nhiều thời gian, để có thể tập sống được tinh thần yêu kẻ thù. Đừng bắt ép mình phải làm nhanh cho được. Cứ từ từ, mọi sự cậy trông vào Chúa. Nhìn lên thánh giá Chúa để hiểu được tinh thần tình yêu kẻ thù có giá trị gì.

Vâng, yêu kẻ thù là một điều rất khó thực hiện. Nhưng dù sao, chúng ta vẫn biết rằng: „Đấng ngự trên trời cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.“