XUẤT BẤT NHẬN HÀNG
Có một người rất thích nghe những chuyện tin tức vỉa hè và tin đó là thật.
Một hôm, Trương Bạch Thán cố ý nói đùa : “Gần đây tôi nghe nói ba lão nội các của triều đình tranh luận việc triều chính, đến nổi phải xuất thủ đánh nhau, hoàng thượng không thể không ra lệnh cho các đại thần ở cửu khanh lục bộ thết tiệc để khuyên giải”.
Người nọ nghe nói xong liền vội vàng đi thămTrầm Phụng Phong, và kể lại một hồi. Trầm Phụng Phong không tin nên sai người đi hỏi Trương Bạch Thán, họ Trương cười nói : “Lời của tôi ra cửa thì không nhận hàng ạ !”
(Nhã Ngược)
Suy tư :
Tin vỉa hè, tin hành lang thì gọi là tin vịt, mà tin vịt thì không đúng sự thật, tin vào tin vịt và cho đó là sự thật thì quả là người nhẹ dạ và...bộp chộp.
Có những người rất dễ tin lời người khác, chỉ mới nghe nói, không biết đúng sai ra sao bèn đi nói toang lên cho mọi người nghe làm họ hoang mang lo lắng; lại có những người Kitô hữu dễ tin đến độ chối bỏ Thiên Chúa là Đấng mà mình tôn thờ lâu nay khi nghe tin chổ này có ông thầy bói hay như thần, chổ kia có bà đồng bóng biết quá khứ vị lai.v.v...
Tin vỉa hè và tin vịt thì không có thật, mà có chăng nữa thì cũng chỉ có một phần trăm là đúng, còn lại chín mươi chín phần trăm là chuyện bịa cho nên không đáng tin, cho nên đừng nghe tin vịt tin vỉa hè mà hại đến tha nhân, cũng như làm hại đến danh dự của anh em...
Người đời thường tin vào tin vịt hoặc tin vỉa hè nên họ rất dễ làm thương tổn người khác; nhưng nếu một linh mục tin vào những tin tức vỉa hè để kết án người khác, hoặc thêm mắm thêm muối vào cho nó quan trọng, thì không những làm tổn thương tha nhân mà còn làm hại đến thánh chức và danh dự của mình...
Có một người rất thích nghe những chuyện tin tức vỉa hè và tin đó là thật.
Một hôm, Trương Bạch Thán cố ý nói đùa : “Gần đây tôi nghe nói ba lão nội các của triều đình tranh luận việc triều chính, đến nổi phải xuất thủ đánh nhau, hoàng thượng không thể không ra lệnh cho các đại thần ở cửu khanh lục bộ thết tiệc để khuyên giải”.
Người nọ nghe nói xong liền vội vàng đi thămTrầm Phụng Phong, và kể lại một hồi. Trầm Phụng Phong không tin nên sai người đi hỏi Trương Bạch Thán, họ Trương cười nói : “Lời của tôi ra cửa thì không nhận hàng ạ !”
(Nhã Ngược)
Suy tư :
Tin vỉa hè, tin hành lang thì gọi là tin vịt, mà tin vịt thì không đúng sự thật, tin vào tin vịt và cho đó là sự thật thì quả là người nhẹ dạ và...bộp chộp.
Có những người rất dễ tin lời người khác, chỉ mới nghe nói, không biết đúng sai ra sao bèn đi nói toang lên cho mọi người nghe làm họ hoang mang lo lắng; lại có những người Kitô hữu dễ tin đến độ chối bỏ Thiên Chúa là Đấng mà mình tôn thờ lâu nay khi nghe tin chổ này có ông thầy bói hay như thần, chổ kia có bà đồng bóng biết quá khứ vị lai.v.v...
Tin vỉa hè và tin vịt thì không có thật, mà có chăng nữa thì cũng chỉ có một phần trăm là đúng, còn lại chín mươi chín phần trăm là chuyện bịa cho nên không đáng tin, cho nên đừng nghe tin vịt tin vỉa hè mà hại đến tha nhân, cũng như làm hại đến danh dự của anh em...
Người đời thường tin vào tin vịt hoặc tin vỉa hè nên họ rất dễ làm thương tổn người khác; nhưng nếu một linh mục tin vào những tin tức vỉa hè để kết án người khác, hoặc thêm mắm thêm muối vào cho nó quan trọng, thì không những làm tổn thương tha nhân mà còn làm hại đến thánh chức và danh dự của mình...