Một thời để sám hối
Câu chuyện xảy ra vào một buổi chiều tối.
Mặt trời đỏ ối chưa chịu buông mình rớt xuống làn nước xanh đậm đặc của biển Địa Trung Hải. Chiều hôm nay, một buổi chiều Xuân oi ả bởi gió sa mạc chuyển hướng; đã hơn ba ngày nay, gió sa mạc kéo về thổi tung tóe mịt mờ bụi cát trong kinh thành. Cát bụi bốc cao, cát bụi mịt mù như muốn xóa nhòa những con đường dẫn vào thành phố Giêrusalem. Trong làn gió mịt mờ, người dân kinh thành cảm nhận ra vị muối mặn chát của Biển Chết hòa tan trong bầu không khí khô khốc của một buổi chiều tối.
Vị chủ nhân trẻ tuổi của tòa lâu đài vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa. Đầu óc chàng nặng nề như vương mang những con siêu vi khuẩn cảm cúm của mùa Đông. Bắt đầu từ sáng hôm qua, tin tức chiến sự mặt trận biên giới tấp nập bay về. Nguyên một buổi sáng hội họp với bá quan văn võ trong triều đình đã cầy sâu lên vầng trán của vị hoàng đế trẻ tuổi những đường lằn dọc ngang. Mơ màng không định hướng, chàng tuổi trẻ đặt những bước chân lên nền đá xanh lơ mát lạnh của hành lang dài thăm thẳm. Chàng nhìn ra xa, vùng đất sa mạc mờ ảo mở rộng trải dài tới đường chân trời. Vị hoàng đế cúi xuống, nhà cửa trong kinh thành chen kẽ, xếp lớp hiện ra trong cặp mắt nâu đậm của chàng. Bỗng dưng chàng tuổi trẻ nhớ tới vị hoàng đế tiền nhiệm. Chiều hôm đó, trời oi ả nóng bức tương tự như buổi chiều ngày hôm nay, nếu Samuen đừng ghé tới thị trấn nhỏ bé Bếtlêhem tìm kiếm chàng; nếu cha chàng đừng sai người ra ngoài cánh đồng tìm kiếm đứa con trai út. Chàng nhớ tới hoàng tử Gionathân, người bạn thân đã nằm xuống cùng với những sụp đổ của một triều đại huy hoàng trong quá khứ. Chàng vẫn nhìn xuống, nhìn chăm chú. Vài nét ngỡ ngàng ngạc nhiên thoáng hiện ra trên vầng trán suy tư.
Vị hoàng đế trẻ tuổi ngoắc tay gọi người lính cận vệ. Vài tiếng thì thào nho nhỏ nổi lên giữa hai người. Người lính nhìn xuống phía dưới. Vị hoàng đế quay bước về phòng riêng. Người lính đi như chạy xuống cầu thang. Chỉ trong thoáng chốc, cánh cửa gỗ nặng nề to lớn của tòa lâu đài từ từ hạ xuống trong tiếng rên rỉ kẽo kẹt của những đoạn xích sắt khổng lồ va chạm nghiến mình vào nhau. Từ phía bên trong kinh thành, hai ba người lính cận vệ áo xanh, nai nịt gọn gàng trên lưng những con ngựa bạch ào ào phóng ra.
Một khoảng thời gian đã trôi qua. Vào một buổi chiều, ngôn sứ Nathân tiến vào cung điện. Quan thứ sử trách móc hoàng đế,
- Tại sao nhà vua đã gian dâm với vợ của Uria, rồi lại giết luôn người ta…?
Nghe lời kết án của quan thứ sử, người tuổi trẻ nhớ lại chuyện xưa. Trong nghẹn ngào, nước mắt Đavít nặng nề tuôn rơi. Từng hạt nước mắt rớt xuống ướt đẫm hoàng bào của người trẻ tuổi.
Bây giờ đang là một thời để sám hối.
Câu chuyện xảy ra vào một buổi chiều tối.
Mặt trời đỏ ối chưa chịu buông mình rớt xuống làn nước xanh đậm đặc của biển Địa Trung Hải. Chiều hôm nay, một buổi chiều Xuân oi ả bởi gió sa mạc chuyển hướng; đã hơn ba ngày nay, gió sa mạc kéo về thổi tung tóe mịt mờ bụi cát trong kinh thành. Cát bụi bốc cao, cát bụi mịt mù như muốn xóa nhòa những con đường dẫn vào thành phố Giêrusalem. Trong làn gió mịt mờ, người dân kinh thành cảm nhận ra vị muối mặn chát của Biển Chết hòa tan trong bầu không khí khô khốc của một buổi chiều tối.
Vị chủ nhân trẻ tuổi của tòa lâu đài vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa. Đầu óc chàng nặng nề như vương mang những con siêu vi khuẩn cảm cúm của mùa Đông. Bắt đầu từ sáng hôm qua, tin tức chiến sự mặt trận biên giới tấp nập bay về. Nguyên một buổi sáng hội họp với bá quan văn võ trong triều đình đã cầy sâu lên vầng trán của vị hoàng đế trẻ tuổi những đường lằn dọc ngang. Mơ màng không định hướng, chàng tuổi trẻ đặt những bước chân lên nền đá xanh lơ mát lạnh của hành lang dài thăm thẳm. Chàng nhìn ra xa, vùng đất sa mạc mờ ảo mở rộng trải dài tới đường chân trời. Vị hoàng đế cúi xuống, nhà cửa trong kinh thành chen kẽ, xếp lớp hiện ra trong cặp mắt nâu đậm của chàng. Bỗng dưng chàng tuổi trẻ nhớ tới vị hoàng đế tiền nhiệm. Chiều hôm đó, trời oi ả nóng bức tương tự như buổi chiều ngày hôm nay, nếu Samuen đừng ghé tới thị trấn nhỏ bé Bếtlêhem tìm kiếm chàng; nếu cha chàng đừng sai người ra ngoài cánh đồng tìm kiếm đứa con trai út. Chàng nhớ tới hoàng tử Gionathân, người bạn thân đã nằm xuống cùng với những sụp đổ của một triều đại huy hoàng trong quá khứ. Chàng vẫn nhìn xuống, nhìn chăm chú. Vài nét ngỡ ngàng ngạc nhiên thoáng hiện ra trên vầng trán suy tư.
Vị hoàng đế trẻ tuổi ngoắc tay gọi người lính cận vệ. Vài tiếng thì thào nho nhỏ nổi lên giữa hai người. Người lính nhìn xuống phía dưới. Vị hoàng đế quay bước về phòng riêng. Người lính đi như chạy xuống cầu thang. Chỉ trong thoáng chốc, cánh cửa gỗ nặng nề to lớn của tòa lâu đài từ từ hạ xuống trong tiếng rên rỉ kẽo kẹt của những đoạn xích sắt khổng lồ va chạm nghiến mình vào nhau. Từ phía bên trong kinh thành, hai ba người lính cận vệ áo xanh, nai nịt gọn gàng trên lưng những con ngựa bạch ào ào phóng ra.
Một khoảng thời gian đã trôi qua. Vào một buổi chiều, ngôn sứ Nathân tiến vào cung điện. Quan thứ sử trách móc hoàng đế,
- Tại sao nhà vua đã gian dâm với vợ của Uria, rồi lại giết luôn người ta…?
Nghe lời kết án của quan thứ sử, người tuổi trẻ nhớ lại chuyện xưa. Trong nghẹn ngào, nước mắt Đavít nặng nề tuôn rơi. Từng hạt nước mắt rớt xuống ướt đẫm hoàng bào của người trẻ tuổi.
Bây giờ đang là một thời để sám hối.