(27) Niềm tin và ơn cứu rỗi


“(1) Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Caphácnaum. Hay tin Người ở nhà, (2) người ta tụ tập lại, đông đến nỗi không còn chỗ nữa, cả ngoài cửa cũng không còn. Người giảng lời cho họ. (3) Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng.

(4) Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. (5) Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi." (6) Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: (7) "Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội? (8) Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? (9) Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: 'Con đã được tha tội rồi', hai là bảo: 'Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi', điều nào dễ hơn ? (10) Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, Đức Giêsu bảo người bại liệt, (11) Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà !" (12) Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !" (Mc 2, 1-12)

Cũng giống như bài suy niệm trước, mời Bạn hãy đọc chậm rãi đoạn Thánh Kinh trên nhiều lần, sau đó Bạn có thể nhập vai một nhân vật nào Bạn thích. Rồi Bạn ra khỏi vai, tự hỏi mình: “Tôi rút ra được điều gì ích lợi cho chính mình?” Kết thúc Bạn hãy tâm sự với Chúa Giêsu như hai người Bạn tâm sự với nhau.

Câu chuyện trên có lẽ rất quen thuộc với chúng ta. Qua hành động của Giêsu chúng ta nhận ra rằng, Giêsu không chỉ là một thầy thuốc chữa lành, như các thầy thuốc khác. Mà Ngài chữa lành với một sức mạnh của Thiên Chúa tràn đầy từ tâm và nhân hậu. Ở đây chúng ta nhớ lại anh mù hành khất Bác-ti-mê, nhớ lại người phụ nữ đau yếu bao nhiêu năm trời, chỉ rờ tới gấu áo thôi, cũng đủ để khỏi bệnh rồi. Và hôm nay, chúng ta cũng nhìn thấy và nghe được lời của Giêsu nói với đám đông và với người anh em bại liệt đang nằm trên chõng: “Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà !" Vâng, sức mạnh từ tình yêu và lòng nhân hậu của Thiên Chúa đã chữa lành và cứu thoát những con người bất hạnh.

Tuy nhiên,trước khi chữa lành cho những người bất hạnh đó, Giêsu đều hỏi hay nhìn xem niềm tin của họ thế nào. Nói khác đi, việc chữa lành của Giêsu luôn cần phải đi liền với niềm tin của con người. Nhưng tại sao Giêsu lại làm như vậy? Một điều đơn giản là Giêsu muốn “đánh thức” niềm tin của những anh chị em bất hạnh và đau yếu, niềm tin mà họ đã có từ lâu lắm rồi, và có thể vì khổ đau mà niềm tin đó bị màn đêm phủ lấp. Vâng, việc chữa lành và ơn cứu rỗi của Thiên Chúa nhân hậu luôn cần được niềm tin của con người “đồng hành”. Chỉ như vậy, thì Thiên Chúa và con ngưới mới có thể gặp nhau, chỉ như thế thì niềm vui của Thiên Chúa và của con người sẽ cùng “cười” với nhau tại nguồn suối trong lành và trên thảm cỏ xanh tràn đầy nắng ấm.

Trên thảm cỏ xanh đó, Giêsu không chỉ chữa lành cơn bệnh thân xác cho người anh em bại liệt, mà Ngài còn rờ tới những “vết thương lở loét” nằm sâu trong cuộc đời của Anh. “Con đã được tha tội rồi và Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà”. Thực vậy, Giêsu không chỉ là thầy thuốc mà còn là một đấng cứu rỗi. Ngài không chỉ hiểu được cái đau đớn của những cơn bệnh thân xác, mà Giêsu còn thấu tỏ cái khổ đau của những vết thương hằn sâu trong tâm hồn. Vì vậy, khi Ngài đến để chúng ta được sống và được sống dồi dào hơn, thì Ngài không muốn chỉ chữa lành cho chúng ta thoát khỏi bệnh tật thân xác, mà Ngài còn muốn tháo gởi những gánh nặng nề đang trì kéo tâm hồn và cuộc đời chúng ta. Vâng, tình yêu và lòng nhân hậu của Thiên Chúa là như thế.

Nhưng tình yêu và lòng nhân hậu của Thiên Chúa không chỉ được tỏ lộ nơi mỗi cá nhân. Khi chiêm ngắm và suy gẫm những hành động chữa lành của Giêsu, Carlo M. Martini không chỉ đứng trên bình diện cá nhân, mà còn đứng trên bình diện một tập thể “Chúng ta”. Vâng, mỗi người trong chúng ta cũng cần nhìn kỹ xem, chỗ nào và điều gì trong cuộc sống chúng ta cần được chữa lành. “Chúng ta” chứ không chỉ là tôi hay là Bạn. Nghĩa là xã hội chúng ta, gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta có chỗ nào cần được chữa lành. Phải chăng là những hành động bạo lực của chúng ta đã giết chết lẫn nhau? Phải chăng là những sự thất vọng và mất niềm tin của cả một gia đình, một tập thể? Hay là sự thờ ơ lãnh đạm của những quốc gia giàu có đối với những quốc gia nghèo nàn? Hay là sự vô trách nhiệm của những người con đối với Cha Mẹ già? Vâng, với những vết thương đau đớn thẳm sâu này, “Chúng ta” cần được chữa lành.

Người có thể chữa lành chúng ta là chính Giêsu. Ngài đang chào mời “ơn chữa lành” của Ngài, bằng cách Ngài muốn trở nên người Anh Em, người Bạn đường của chúng ta. Ngài muốn ở lại và hiện diện giữa chúng ta ngay trong lúc này. Ngài hy vọng là chúng ta sẽ được nghỉ ngơi bên Ngài và tìm thấy được nơi Ngài gánh nhẹ nhàng cho cuộc sống. Thực vậy, Giêsu - thầy thuốc nhân hậu và Đấng Phục Sinh đem lại ơn cứu rỗi đang đứng và gỏ cửa mỗi căn nhà của Bạn, của tôi và của chúng ta. Phần chúng ta có muốn mở cánh cửa để đón nhận Ngài vào không. Đó là phần của chúng ta.