Hãy dừng chân và ở lại !

Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy (Ga 15, 4)“Hãy ở lại trong Thầy!“ Một lời kêu gọi, một lời mời, một lời huấn dụ mà Chúa Giêsu đã nhắn nhủ với các môn đệ của Ngài. Hôm nay nếu Bạn và tôi lắng nghe lời này của Giêsu, chúng ta sẽ trả lời như thế nào?Thoạt đầu, khi đọc lời này tôi nghĩ tới cuộc sống hiện tại của mình và của con người thời nay, những con người đang sống trong một xã hội mà mọi thứ đều thay đổi một cách chóng mặt, tất cả đều ở trong chuyển động. Trong nhịp chuyển động và biến đổi tốc độ này làm sao có thể kêu gọi người ta ở lại được?

“Ở lại “ một động từ diễn tả sự dừng chân và nếu nhìn trong một “ góc hẹp ” hơn thì nói lên thái độ bị động. Mà bị động và dừng chân có nghĩa là thụt lùi, không phát triển và rồi người khác sẽ dán lên những người bị động và dừng chân ở lại một cái mạc: “Người cổ lỗ sĩ”. Thực vậy, một bạn trẻ làm sao dừng chân và ở lại được khi bạn bè cùng lứa đang chạy đua theo bao nhiêu thứ “Model”. Nếu bạn trẻ đó không có cùng một thứ giày mang hiệu “Nike” hay không sở hữu một Mobilphone, thì bị coi là một người trong chuyện cổ tích rồi. Nếu một sinh viên và một anh kỹ sư dừng chân mà không chịu nghiên cứu và học hỏi, thì sẽ không bắt kịp được những kiến thức khoa học kỹ thuật phát triển một cách chóng mặt, rồi sự nghiệp của họ sẽ tàn phai và đồng lương sẽ dừng chân và ở lại với họ. Nếu đôi bạn trẻ sau một “thời yêu đương” say đắm, và giờ đây họ mãn nguyện, vì đã xây được túp lều tranh với hai trái tim hồng, họ dừng lại và chỉ sống với nhau như vậy, thì thiết tưởng họ có thể bền vững, chịu đựng và trung thành được với nhau, khi khám phá ra những mặt xấu của nhau, khi biết tường tận tính tình và sở thích của nhau? Còn một người tu sĩ, ngay sau ngày khấn đã nghĩ rằng giờ đây tôi đã được vào trong “ Niết Bàn ”, và tôi có quyền dừng chân ở lại mà không cần phải chú tâm để tu thân tích đức nữa, thì làm sao người tu sĩ đó có thể “vá” lấy chiến áo tu trì vừa bị vướng vào bờ dậu và rách toang? Nhìn lại đời sống của người Việt ở hải ngoại, nếu ai nghĩ rằng tôi đã đặt chân lên mảnh đất tự do, bây giờ tôi có quyền ở lại và say ngủ với sự ấm no của thế giới tự do và đầy đủ này, thì làm sao người đó có thể đi vào lòng xã hội mới được, làm sao có thể hiểu được cái tâm thức của người Tây Âu, rồi những khó khăn về ngôn ngữ, những khủng hoảng về văn hóa và căn tính sẽ đến, thì làm sao giải quyết chúng đây?

Những suy nghĩ trên làm cho tôi cảm thấy cần phải lên đường, cần phải sắn tay áo lên và bước vào cuộc đời. Mỗi ngày mới là một cuộc khởi hành, là một cuộc bắt đầu lại. Vì thế làm sao có thể hiểu được từ “dừng chân và ở lại” trong xã hội và cuộc sống hôm nay, cũng như hiểu được lời mời gọi “Hãy ở lại trong Thầy của Chúa Giêsu!” ?Chuyển động, một thái độ cần thiết của cuộc đời. Ai còn chuyển động, người đó còn sống, ai còn tìm tòi, người đó còn phát triển. Tuy nhiên, nếu cuộc sống của tôi bị “ vặn chặt ” vào trong guồng máy chuyển động này và không thể thoát ra được, thì thử hỏi tôi có thể chạy theo chúng suốt đời không? Đôi khi những “con ốc cuộc đời” sẽ bị lỏng và có khả năng bung ra, thì tôi sẽ phải làm sao? Rồi khi cỗ máy cũ kỹ này phát lên những tiếng kêu “cọt kẹt ”, thì lấy đâu ra dầu nhớt để cho chúng chạy trơn tru trở lại?

Hãy ở lại trong Thầy! Lời mời gọi của Thầy Giêsu lại vang lên. Lời mời gọi không hợp thời và vì thế có lần tôi đã từ chối, bây giờ lại vẳng đến tai tôi. Tôi quyết định dừng chân một phen xem sao. Chính trong giây phút dừng chân này tôi đã khám phá được rằng cuộc đời tôi không chỉ là một cỗ máy giao động 24 /24 mà còn là những con ốc rất mau lỏng lẻo và vì thế chiếc máy cần phải “dừng chân” nghỉ ngơi, để người thợ máy bơm nhớt, siết ốc lại và chỉnh đốn những chỗ cần thiết. Ngoài ra, chính trong lúc dừng chân và ở lại trong Giêsu tôi nhìn rõ hơn được chính mình, cảm được cái “trục trặc và khó khăn” trong cuộc đời, và biết cậy trông vào Giêsu nhiều hơn. Trong một dịp gặp gỡ giữa các bạn trẻ và các tu sĩ nam nữ người Việt ở Đức, có một bạn trẻ đã hỏi tu sĩ chúng tôi có bao giờ cảm thấy muốn rời bỏ đời tu để sống một cuộc sống bình thường như bao người không? Chắc chắn là có chứ. Như một lần tôi đi sinh hoạt với các bạn ca đoàn xong, về tới nhà 23 giờ. Một mình trong phòng tôi cảm thấy nỗi cô đơn dâng cao làm cho tôi rất khó chịu và tôi muốn thoát ra khỏi bầu khí nặng nề này. Vì thế tôi muốn nhấc điện thoại lên để gọi cho người bạn, tôi muốn đi vào trong phòng Ti-vi và dán mắt vào màn ảnh. Nhưng cuối cùng tôi quyết định dừng chân và ở lại trong sự cô đơn đó, tôi nếm coi sự cô đơn đó có mùi vị gì, cuối cùng Bạn biết sao không? Tôi cảm thấy rất thú vị, vì sự cô đơn đó nhẹ hẳn đi, khi tôi mở lòng “tâm sự” với nó, rồi tôi khám phá một điều đặc biệt là chính khi tôi nhận biết mình trống vắng hoàn toàn, mình cô đơn thực sự, thì chính lúc đó Giêsu đến với tôi, ở lại với tôi và làm cho cuộc đời tôi đầy tràn sức sống.

Một kinh nghiệm khác, là có nhiều lần tôi gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi không chỉ bị những vấn đề khó khăn đè nặng, mà còn áp lực của dư luận, sự chờ đợi của người khác và sự nhọc mệt của tâm hồn ảnh hưởng trên tôi. Trong lúc đó dù tôi bắt buộc phải chạy tới chạy lui để đi tìm lối thoát, nhưng tôi vẫn cố gắng dừng chân và ở lại với Giêsu trong lời cầu nguyện và trong Thánh Lễ. Nhờ đó, tôi nếm được vị đắng cay của những khó khăn đó như thế nào, hiểu mình yếu đuối ra sao, tình yêu và sự hiện diện của Giêsu quý giá chừng nào. Ngoài ra, có những lần tôi đụng chạm với một số người và rất bực bội về họ. Tôi chỉ ước ao sao những khuôn mặt đó không có chỗ trong cuộc sống của tôi. Càng nghĩ về họ tôi càng bực mình. Nhưng có lần tôi thử ở lại với Giêsu và đối diện với những người tôi không ưa gì, thì tôi khám phá ra rằng, những người này còn có những điều đáng yêu và có những mặt mạnh và tích cực nữa, vì thế Giêsu đã thay đổi lăng kính của tôi về những người đó. Họ không còn là “chướng ngại” trong cuộc đời tôi, mà ngược lại họ là những anh chị em với tôi, dù họ có nhiều khác biệt.

Ở lại với Giêsu tôi học đón nhận anh chị em như anh chị em là, cũng như họ đã đón nhận tôi như tôi là.Dừng chân và ở lại. Mới nghe tưởng như là một thái độ thụt lùi, nhưng thực sự là những giây phút rất quý báu cho cuộc đời. Càng quý thì càng khó và khó hơn đối với con người thời nay được coi là con người của chuyển động, của biến đối. Vậy làm sao có thể dừng chân và ở lại? Dừng chân và ở lại lúc nào và nơi đâu? - Điều đầu tiên Bạn và tôi nên ý thức là cuộc đời mình không chỉ gồm “một giờ hay một ngày hoặc một tháng chạy nhảy” không thôi, mà trước mặt còn cả một chuỗi thời gian với những trách nhiệm để thi hành, vì thế cần phải dừng chân. Mà nếu cuộc đời chỉ kéo dài một tiếng nữa thôi, thì càng cần dừng chân và ở lại trong Giêsu hơn nữa, vì không ai khác ngoài Giêsu là người dẫn dắt quý báu nhất trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

- Khi đã nhận biết và đã ý thức được giá trị của sự dừng chân và ở lại, thì thái độ thứ hai tôi và Bạn cần làm là: “Hãy tắt máy !”. Máy cần nghỉ ngơi và chúng ta cần phải “bơm xăng”.

- Ngoài ra, nếu chúng ta dừng chân cách thường xuyên, để chỉnh đốn, để bơm xăng và để nghỉ ngơi, thì chiếc máy cuộc đời sẽ được bảo toàn tốt và chạy đều đặn.

- Nhưng nếu đang gặp khó khăn và đang ở trong khủng hoảng thì làm sao có thể dừng chân và ở lại được? Theo kinh nghiệm của rất nhiều người, chính khi gặp khó khăn thì thái độ dừng chân lại càng cần thiết. Những khó khăn và khủng hoảng chỉ có thể được giải quyết, khi người ta dừng chân và nói với mình rằng: “Tôi đang gặp khó khăn, tôi đang ở trong khủng hoảng.” Kết hợp với sự ý thức này là sự can đảm ngắm nhìn khuôn mặt thật và nếm mùi vị của những khó khăn và khủng hoảng đó rõ ràng như thế nào. Sau đó tìm cách đê giải quyết.

- Nhưng rất nguy hiểm khi nhận ra rõ ràng những khó khăn và khủng hoảng, vì đôi khi người ta sẽ khủng hoảng hơn, khi biết rằng khó khăn và khủng hoảng thê thảm như thế này và không tìm được lối thoát. Chính lúc này là lúc quyết định. Thực vậy, khủng hoảng sẽ khủng hoảng hơn, khi tôi và bạn chỉ luẩn quẩn với những vấn đề khó khăn và khủng hoảng. Đó là một cái vòng ma quái. Vì thế chúng ta chỉ thoát ra được, khi chúng ta dừng chân và ở lại với Giêsu, vì với Giêsu bạn và tôi không chỉ thấy Thánh Giá cuộc đời mà “ xuyên suốt” qua Thánh Giá đó là Phục Sinh. Vì thế, khi bạn và tôi đã can đảm ở lại trong khủng hoảng và khó khăn, thì lời Giêsu vẫn ở lại với chúng ta: “Hãy ở lại trong Thầy !”

Trong Giêsu, bạn và tôi sẽ thấy rằng mọi sự trong cuộc đời này đều tương đối, cuối cùng sự tuyệt đối nằm ở nơi Giêsu mà thôi. Tôi tin rằng, với Giêsu và trong Giêsu cuộc đời khó khăn của bạn và tôi vẫn ở trên hướng đi đúng đắn, vì ở lại trong Giêsu là ở lại trong tình yêu, mà sống trong tình yêu của Giêsu thì làm sao có thể lạc hướng đi được. Lạy Thầy, chúng con vẫn hiểu rằng ở lại trong Thầy là một thái độ cần thiết, vì làm sao có thể sống dồi dào và phát triển nếu chúng con tách rời khỏi Thầy. Tuy vậy, trong thực tế cuộc sống chúng con vẫn hay đui mù chạy bán sống bán chết theo hết “Model” này đến “Model” khác, hết chuyện này đến chuyện kia, vì chúng con nghĩ rằng cuộc đời của chúng con chỉ đầy đủ và hạnh phúc, khi chúng con bắt kịp con tàu cuộc đời đang chuyển động đến chóng mặt kia. Xin Thầy giúp chúng con biết dừng chân và ý thức ở lại trong Thầy, vì ngoài Thầy ra chúng con không làm gì được và ngoài tình yêu thì đường đời chúng con sẽ chẳng tìm được đích đến. A-men.

Nguyễn ngọc Thế SJ