Điều quan trọng không phải là tội lỗi

Đi ngang qua, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. (2) Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?" (3) Đức Giêsu trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.(4) Chúng ta phải làm những việc của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. (5) Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian".(6) Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, (7) rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa (Silôác có nghĩa là: người được sai phái ). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.(Ga 9, 1-7)

Mời Bạn đọc câu chuyện trên một cách chậm rãi. Bạn hãy đọc thêm một vài lần nữa. Sau đó Bạn hãy nhắm mắt lại và để câu chuyện diễn ra trong tâm trí mình.

Nhân vật nào trong câu chuyện ở lại trong Bạn nhiều nhất?

Hành động nào của Giêsu làm cho Bạn cảm thấy ngạc nhiên, dzui và xúc động nhất?

Lời nào của Giêsu đánh động Bạn nhất?

Nếu Bạn là người mù kia, Bạn sẽ phản ứng thế nào, khi nghe Giêsu lên tiếng?

Vâng, Bạn có thể nhập vai và cảm nhận cách sâu sa việc Giêsu làm cho chính Bạn. Khi nhập vai xong và đã cảm nhận sâu sa, Bạn hãy ra khỏi vai và trở về với mình. Bạn cũng hãy tự hỏi mình rằng: “Tôi rút ra được điều lợi ích gì qua việc chiêm ngắm và suy niệm vừa qua?” Cuối cùng Bạn tâm sự cùng Giêsu về tâm tình Bạn đang có.

Ngoài ra, xin gởi Bạn vài tâm tình:

Một anh mù từ thuở mới sinh trong cặp mắt của nhiều người thì chắc là phải mang tội nhiều lắm mới ra nông nỗi này. Mà nếu Anh không phải là người tội lỗi, thì chắc là tội truyền kiếp của mẹ cha để lại hậu quả cho Anh. Đã khổ rồi, cuộc đời như còn muốn chất lên thêm một gánh nặng cho khổ hơn. Đã mù rồi lại còn bị cuộc đời làm cho số phận của mình đen đủi thêm. Đôi mắt cuộc đời là như thế đấy.

Còn đôi mắt của Giêsu thì nhìn anh mù này như thế nào? Với Giêsu thì điều quan trọng ở đây không phải là tội lỗi. Chẳng phải anh cũng chẳng phải cha mẹ anh gây nên tội gì, để rồi từ thuở mới sinh anh đã phải sống trong bóng đêm. Không, điều xảy ra là một điều khó hiểu, hay thật ra mà nói đó là một mầu nhiệm Mà đã là mầu nhiệm thì không nên giải thích lung tung, không nên đoán mò tùm lum để rồi rơi vào cái “mối rối tơ lòng”. Chỉ biết rằng, Giêsu đã đáp lời vời anh và với cuộc đời rằng: “Nhưng chuyện đó xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.” Trong câu này điều quan trọng cần chú ý, đó là việc Thiên Chúa sẽ tỏ hiện nơi anh mù. Việc Thiên Chúa làm sẽ là việc gì vậy?

Việc Thiên Chúa làm thật rõ ràng và cụ thể. Việc Thiên Chúa làm mang lại hoa quả tốt lành sưởi ấm lòng người lạnh lẽo, và đem lại ánh sáng cho những ai đang ngồi trong tối tăm. Vì thế, việc Thiên Chúa cần phải được làm khi trời còn đang sáng. Thực vậy, đêm về rồi thì không thể làm việc nữa. Và đêm về thì làm sao người khác có thể nhìn thấy công việc tốt lành của Thiên Chúa mà cao rao lời ngợi khen, tôn vinh Ngài. Vâng, cả cuộc đời cần phải cất lời ca ngợi, khi thấy Giêsu - Đấng là Ánh Sáng cho trần gian, vị thầy thuốc cho người đau yếu, đang trộn một thứ thuốc thiên nhiên giữa nước bọt và bùn. Và thật nhẹ nhàng Ngài bôi lên đôi mắt anh mù. Đêm đen cần được chính bùn đen che kín! Đêm đen của cuộc đời cần được chính nước bọt và nước hồ của đời người làm tan biến. Để rồi điều còn lại là Ánh Sáng. Điều còn lại là mắt sáng để nhìn thấy được công trình của Thiên Chúa Tình Yêu.

Tuyệt vời thật!

Vâng, Tình Yêu của Thiên Chúa không có chỗ nào để chê, và không có lời nào có thể khen cho thỏa đáng. Chính vì thế, mà Tình Yêu này cần được tỏ hiện giữa ban ngày, và cần được loan bao trên từng mái nhà và tại từng góc phố của đời người. Bạn thân mến, vì vậy mà chúng ta cần lên đường như những người được sai phái, để chúng ta cùng đem tin mừng của Tình Yêu, cần chia sẻ tinh thần của lòng nhân ái cho mỗi người chúng ta gặp trên đường, như chính Đức Kitô đã làm. Vâng, tất cả để vinh danh Cha trên trời.