Giêsu - Mục tử nhân lành
„Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.„(Ga 10, 14-16)
Chiên và Mục Tử. Một hình ảnh rất thân thương Giêsu đã dùng để diễn tả tương quan tình yêu giữa Giêsu và các con chiên của Ngài.
Nhưng tình yêu đó cụ thể như thế nào? Gioan đã gói gọn tình yêu đó trong một câu: „Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi.“ Với Gioan thì động từ „biết“ không chỉ nói lên sự quen thuộc, nói lên một tương quan quen biết, mà còn nói lên một tình yêu. Như vậy, khi Giêsu biết Bạn, biết tôi, thì Ngài cũng yêu thương Bạn và yêu thương tôi. Thực vậy, Ngài không chỉ quen thuộc đường lối chúng ta, Ngài không chỉ biết đến bản chất và tính tình của chúng ta, mà Ngài còn yêu thương chúng ta nữa. Ngài yêu thương chúng ta, không phải vì chúng ta tốt lành và làm được nhiều việc lớn lao. Ngược lại chúng ta được trở nên „tốt lành“ và „lớn lao“, khi Giêsu yêu thương chúng ta.
Nói một cách khác đi, thì Giêsu yêu thương chúng ta như chúng ta là. Không điều kiện, không căn cứ vào vẻ đẹp trai hay đẹp gái, cao hay thấp, tóc đỏ hay tóc đen, lông mi dài hay cong. Trong đôi mắt của Giêsu - vị mục tử nhân lành, thì dù chúng ta thế nào, chúng ta vẫn là người con yêu dấu của Ngài. Sướng quá Bạn nhỉ! Tuyệt lắm à! Sướng vì chúng ta không phải đánh môi son má phấn để hấp dẫn cuộc đời. Tuyệt vì chúng ta không cần phải „đóng bộ“ với cái mạc „Boss“ hay „Nike“ làm mát mắt người khác. Cái sướng và cái tuyệt đó cũng chính là dấu hiệu của một sự tự do thực sực. Tự do là những người con yêu dấu của Thiên Chúa, thoát khỏi những cái nhãn hiệu „sang trọng“ và những bậc thang đánh giá trị của cuộc đời hôm nay. Vì thế, trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta hãy sống tự do, sống dồi dào và hạnh phúc nhé!
Trước tình yêu của Giêsu chúng ta được phép sống và vui sống. Nhưng không vì thế mà chúng „dậm chân“ tại chỗ, không vì thế mà chúng ta „đóng kín“ mình vào trong một vỏ ốc. Không, tình yêu của Thiên Chúa không chỉ „dừng bước“ đi của chúng ta, để chúng ta cảm nhận và ở lại trong sự dịu ngọt của tình yêu, mà Tình yêu của Thiên Chúa còn thúc đẩy chúng ta lên đường, như chính Phao-lô đã nói: „Tình yêu Đức Kitô thúc đẩy tôi.“. Thực vậy, tình yêu của Chúa có một năng lực đưa chúng ta vào cuộc đời, để chúng ta ngày càng lớn, càng khôn ngoan và thánh thiện trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Có như vậy thì tình yêu Thiên Chúa đang „nở hoa“ ngay chính cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Trở về với con người của Giêsu, chúng ta thấy rằng. Giêsu không chỉ nói là Ngài biết con chiên, Ngài yêu con chiên, mà Ngài còn thí mạng sống mình cho chiên. Đó là một tình yêu 100 %. Một tình yêu làm cho chúng ta quên mình, dám hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu. Tình yêu 100 % này chính Giêsu - mục tử nhân lành - đã sống và bao người môn đệ theo gót chân của Ngài cũng đã sống. Chúng ta hãy nhìn đến Maximilian Kolbe, Mẹ Têrêsa Can-cút-ta. Tất cả vì người khác, tất cả vì anh chị em, dù phải hy sinh cả cuộc đời, dù phải cả mạng sống mình. Thật đẹp và lý tưởng. Có lẽ chúng ta khó lòng mà sống được hoàn toàn „100 %“ của tình yêu, và đôi khi chúng ta cũng không bắt buộc phải sống trọn vẹn 100%. Vâng, chúng ta cần ý thức về thực tế cuộc đời mình, với những giới hạn, những yếu đuối, nhưng không vì thế mà chúng ta không chú ý đến cái lý tưởng của đời mình, cái lý tưởng của một tình yêu 100 % không pha trộn hận thù, ích kỷ, lệ thuộc...
Cuối cùng, Giêsu nói rằng: „Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi.“ Đọc lời này của Giêsu tôi thấy thật vui. Vui vì không chỉ tôi là người con yêu dấu của Giêsu, mà còn nhiều anh chị em khác nữa. Vâng, sống một mình buồn lắm. Yêu mình thôi thì cũng chẳng thú vị gì. Vì vậy, đẹp biết bao khi bước chân Giêsu lại lên đường để đi tìm những con chiên khác. Trong niềm vui này, chúng ta đừng giữ Giêsu lại cho mình mà thôi nhé! Hãy để Ngài ra đi đến từng thành thị, làng mạc và từng con đường xa xăm khác.
„Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.„(Ga 10, 14-16)
Chiên và Mục Tử. Một hình ảnh rất thân thương Giêsu đã dùng để diễn tả tương quan tình yêu giữa Giêsu và các con chiên của Ngài.
Nhưng tình yêu đó cụ thể như thế nào? Gioan đã gói gọn tình yêu đó trong một câu: „Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi.“ Với Gioan thì động từ „biết“ không chỉ nói lên sự quen thuộc, nói lên một tương quan quen biết, mà còn nói lên một tình yêu. Như vậy, khi Giêsu biết Bạn, biết tôi, thì Ngài cũng yêu thương Bạn và yêu thương tôi. Thực vậy, Ngài không chỉ quen thuộc đường lối chúng ta, Ngài không chỉ biết đến bản chất và tính tình của chúng ta, mà Ngài còn yêu thương chúng ta nữa. Ngài yêu thương chúng ta, không phải vì chúng ta tốt lành và làm được nhiều việc lớn lao. Ngược lại chúng ta được trở nên „tốt lành“ và „lớn lao“, khi Giêsu yêu thương chúng ta.
Nói một cách khác đi, thì Giêsu yêu thương chúng ta như chúng ta là. Không điều kiện, không căn cứ vào vẻ đẹp trai hay đẹp gái, cao hay thấp, tóc đỏ hay tóc đen, lông mi dài hay cong. Trong đôi mắt của Giêsu - vị mục tử nhân lành, thì dù chúng ta thế nào, chúng ta vẫn là người con yêu dấu của Ngài. Sướng quá Bạn nhỉ! Tuyệt lắm à! Sướng vì chúng ta không phải đánh môi son má phấn để hấp dẫn cuộc đời. Tuyệt vì chúng ta không cần phải „đóng bộ“ với cái mạc „Boss“ hay „Nike“ làm mát mắt người khác. Cái sướng và cái tuyệt đó cũng chính là dấu hiệu của một sự tự do thực sực. Tự do là những người con yêu dấu của Thiên Chúa, thoát khỏi những cái nhãn hiệu „sang trọng“ và những bậc thang đánh giá trị của cuộc đời hôm nay. Vì thế, trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta hãy sống tự do, sống dồi dào và hạnh phúc nhé!
Trước tình yêu của Giêsu chúng ta được phép sống và vui sống. Nhưng không vì thế mà chúng „dậm chân“ tại chỗ, không vì thế mà chúng ta „đóng kín“ mình vào trong một vỏ ốc. Không, tình yêu của Thiên Chúa không chỉ „dừng bước“ đi của chúng ta, để chúng ta cảm nhận và ở lại trong sự dịu ngọt của tình yêu, mà Tình yêu của Thiên Chúa còn thúc đẩy chúng ta lên đường, như chính Phao-lô đã nói: „Tình yêu Đức Kitô thúc đẩy tôi.“. Thực vậy, tình yêu của Chúa có một năng lực đưa chúng ta vào cuộc đời, để chúng ta ngày càng lớn, càng khôn ngoan và thánh thiện trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Có như vậy thì tình yêu Thiên Chúa đang „nở hoa“ ngay chính cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Trở về với con người của Giêsu, chúng ta thấy rằng. Giêsu không chỉ nói là Ngài biết con chiên, Ngài yêu con chiên, mà Ngài còn thí mạng sống mình cho chiên. Đó là một tình yêu 100 %. Một tình yêu làm cho chúng ta quên mình, dám hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu. Tình yêu 100 % này chính Giêsu - mục tử nhân lành - đã sống và bao người môn đệ theo gót chân của Ngài cũng đã sống. Chúng ta hãy nhìn đến Maximilian Kolbe, Mẹ Têrêsa Can-cút-ta. Tất cả vì người khác, tất cả vì anh chị em, dù phải hy sinh cả cuộc đời, dù phải cả mạng sống mình. Thật đẹp và lý tưởng. Có lẽ chúng ta khó lòng mà sống được hoàn toàn „100 %“ của tình yêu, và đôi khi chúng ta cũng không bắt buộc phải sống trọn vẹn 100%. Vâng, chúng ta cần ý thức về thực tế cuộc đời mình, với những giới hạn, những yếu đuối, nhưng không vì thế mà chúng ta không chú ý đến cái lý tưởng của đời mình, cái lý tưởng của một tình yêu 100 % không pha trộn hận thù, ích kỷ, lệ thuộc...
Cuối cùng, Giêsu nói rằng: „Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi.“ Đọc lời này của Giêsu tôi thấy thật vui. Vui vì không chỉ tôi là người con yêu dấu của Giêsu, mà còn nhiều anh chị em khác nữa. Vâng, sống một mình buồn lắm. Yêu mình thôi thì cũng chẳng thú vị gì. Vì vậy, đẹp biết bao khi bước chân Giêsu lại lên đường để đi tìm những con chiên khác. Trong niềm vui này, chúng ta đừng giữ Giêsu lại cho mình mà thôi nhé! Hãy để Ngài ra đi đến từng thành thị, làng mạc và từng con đường xa xăm khác.