Một thời sống trong bóng tối
Câu chuyện bắt đầu xảy ra vào một buổi chiều.
Nơi khu vườn vắng lặng, người thiếu nữ đang đi thơ thẩn lang thang một mình.
- Chị Hai.
Người con gái giật mình. Nàng ngơ ngác nhìn quanh quẩn,.
- Chị Hai.
Một lần nữa tiếng gọi vang lên. Người thiếu nữ dương cao cặp mắt to tròn nhìn lên cành cây trước mặt. Nàng nhận ra hình dạng thân quen của chú bé rắn con nhập nhòe lẫn lộn trong đám lá xanh.
- Chị Hai.
Con rắn tiếp tục,
- Có phải Thiên Chúa nói, “Chúng con không được ăn hết tất cả mọi thứ trái cây trong Vườn hay không”?
Người con gái trả lời,
- Trái cây trong Vườn thì được ăn. Nhưng riêng trái của cây nằm ở giữa Vườn, Thiên Chúa nói, “Các con không được ăn, không được động tới, nếu không sẽ phải chết”.
Con rắn nói với người thiếu nữ,
- Không phải. Chẳng chết chóc chi hết, bởi Thiên Chúa biết ngày nào anh chị ăn trái cây đó, mắt anh chị sẽ mở ra, và anh chị sẽ trở nên như những vị thần biết điều thiện điều ác (Sáng Thế Ký 3:1-5).
Người thiếu nữ ngước nhìn cành cây. Trái chín mượt mà nhảy múa mời gọi. Nàng ngơ ngác ngẩng mặt nhìn lên, bầu trời trong xanh cao thẳm xa vời. Nàng đăm chiêu cúi mặt nhìn xuống, đất đen lung linh rộng mở. Nàng xa xôi nhìn về hướng trước mặt, cánh cửa khu Vườn rộng mở thênh thang.
Nàng nhìn lên, trái chín to tròn lơ lửng đong đưa. Mùi thơm của trái chín nương theo gió chiều ngào ngạt bay vào khứu giác của người thiếu nữ. Nàng giơ tay hái một trái gần nhất bỏ vào miệng. Chưa hết, nàng còn hái một trái khác mang lại cho chàng thanh niên.
Một vài người vẫn còn khó chịu ít nhiều với câu chuyện trong khu Vườn. Người ta bực tức vì sự nhẹ dạ cả tin của người phụ nữ. Người ta khó chịu với sự dại khờ của anh chàng Đất. Người ta hờn oán Thiên Chúa đã biết con người yếu đuối, thế mà còn đem trồng giữa khu Vườn cây Biết Lành Biết Dữ. Người ta phiền trách ông bà thủy tổ không chịu suy nghĩ đến những hậu quả tai hại cho một lần chơi dại. Người ta thắc mắc tại sao Chúa không nhắm mắt bỏ qua cho một lần con cái của Ngài dại khờ. Giận Thiên Chúa, tức người đàn ông, ghét người đàn bà, người ta ghét lây sang cả con rắn lấp ló rình rập trên cành cây.
“Cả giận mất khôn” là câu tục ngữ ông bà tổ tiên đã dạy dỗ con cháu hơn bốn ngàn năm, bởi khách quan mà nói, nếu để ý một chút, bạn sẽ nhận ra con rắn đã nói lên một sự thật, “Không phải. Chẳng chết chóc chi hết, bởi Thiên Chúa biết ngày nào anh chị ăn trái cây đó, mắt anh chị sẽ mở ra, và anh chị sẽ trở nên như những vị thần biết điều thiện điều ác” (Sáng Thế Ký 3:4-5). Trong câu nói này, con rắn trình bày hai điều. Thứ nhất, con người sẽ không chết sau khi ăn trái cấm. Thứ hai, con người sẽ trở nên như các vị thần biết sự lành và sự dữ.
Về điều thứ nhất, sự thật là cả hai ông bà nguyên tổ còn sống sau khi đã can đảm đứng lên phất cao cờ cách mạng. Riêng chuyện ăn xong sẽ biết điều tốt và điều xấu thì lại càng đúng một trăm phần trăm. Trước khi hai người ăn trái cấm, có ai cảm thấy thẹn thùng với bộ quần áo da của mình đâu, nhưng ăn xong, câu chuyện Chữ Đồng Tử và Tiên Dung vào thời Hùng Vương thứ Ba mới bắt đầu xảy ra.
Có một chi tiết lạ nhưng chúng ta ít khi để ý tới trong khi đọc ba chương đầu tiên của Sáng Thế Ký, đó là, hình như Giavê Thiên Chúa chỉ cấm người con trai, còn người con gái thì không. Nghe lời xúi dại, nàng hái một trái cho vào miệng, nhai ròn tan. Ăn xong rồi cũng chưa thấy có chuyện chi. Phải đợi đến lúc chàng trai nuốt trôi xuống cổ trái cấm, câu chuyện lạ mới xảy ra. Đúng ra trong khi Ông Trời căn dặn con người về những tác hại của cây Biết Lành Biết Dữ, người con gái chưa được tạo thành. Lúc đó trong khu Vườn chỉ có chàng Đất, và Ông Trời nói với chàng, “Tất cả mọi thứ trái cây trong Vườn, con cứ ăn; nhưng trái của cây Biết Lành Biết Dữ, con không được ăn; giây phút mà con ăn, chắc chắn con sẽ chết” (Sáng Thế Ký 2:16-17). Có lẽ bởi Giavê Thiên Chúa không cấm người con gái, cho nên phải đợi đến khi người con trai ăn vào, câu chuyện lạ mới xảy ra.
Sau khi chàng thanh niên ăn xong, mắt của họ sáng ra. Họ dẫn nhau trốn trong bụi rậm của khu Vườn. Trong bóng tối của bụi cây, hai người nhìn nhau ngậm ngùi thương tiếc cho một thời đã qua. Bây giờ không còn là một thời để sống với ánh sáng. Bây giờ đang là một thời để sống trong bóng tối.
Câu chuyện bắt đầu xảy ra vào một buổi chiều.
Nơi khu vườn vắng lặng, người thiếu nữ đang đi thơ thẩn lang thang một mình.
- Chị Hai.
Người con gái giật mình. Nàng ngơ ngác nhìn quanh quẩn,.
- Chị Hai.
Một lần nữa tiếng gọi vang lên. Người thiếu nữ dương cao cặp mắt to tròn nhìn lên cành cây trước mặt. Nàng nhận ra hình dạng thân quen của chú bé rắn con nhập nhòe lẫn lộn trong đám lá xanh.
- Chị Hai.
Con rắn tiếp tục,
- Có phải Thiên Chúa nói, “Chúng con không được ăn hết tất cả mọi thứ trái cây trong Vườn hay không”?
Người con gái trả lời,
- Trái cây trong Vườn thì được ăn. Nhưng riêng trái của cây nằm ở giữa Vườn, Thiên Chúa nói, “Các con không được ăn, không được động tới, nếu không sẽ phải chết”.
Con rắn nói với người thiếu nữ,
- Không phải. Chẳng chết chóc chi hết, bởi Thiên Chúa biết ngày nào anh chị ăn trái cây đó, mắt anh chị sẽ mở ra, và anh chị sẽ trở nên như những vị thần biết điều thiện điều ác (Sáng Thế Ký 3:1-5).
Người thiếu nữ ngước nhìn cành cây. Trái chín mượt mà nhảy múa mời gọi. Nàng ngơ ngác ngẩng mặt nhìn lên, bầu trời trong xanh cao thẳm xa vời. Nàng đăm chiêu cúi mặt nhìn xuống, đất đen lung linh rộng mở. Nàng xa xôi nhìn về hướng trước mặt, cánh cửa khu Vườn rộng mở thênh thang.
Nàng nhìn lên, trái chín to tròn lơ lửng đong đưa. Mùi thơm của trái chín nương theo gió chiều ngào ngạt bay vào khứu giác của người thiếu nữ. Nàng giơ tay hái một trái gần nhất bỏ vào miệng. Chưa hết, nàng còn hái một trái khác mang lại cho chàng thanh niên.
Một vài người vẫn còn khó chịu ít nhiều với câu chuyện trong khu Vườn. Người ta bực tức vì sự nhẹ dạ cả tin của người phụ nữ. Người ta khó chịu với sự dại khờ của anh chàng Đất. Người ta hờn oán Thiên Chúa đã biết con người yếu đuối, thế mà còn đem trồng giữa khu Vườn cây Biết Lành Biết Dữ. Người ta phiền trách ông bà thủy tổ không chịu suy nghĩ đến những hậu quả tai hại cho một lần chơi dại. Người ta thắc mắc tại sao Chúa không nhắm mắt bỏ qua cho một lần con cái của Ngài dại khờ. Giận Thiên Chúa, tức người đàn ông, ghét người đàn bà, người ta ghét lây sang cả con rắn lấp ló rình rập trên cành cây.
“Cả giận mất khôn” là câu tục ngữ ông bà tổ tiên đã dạy dỗ con cháu hơn bốn ngàn năm, bởi khách quan mà nói, nếu để ý một chút, bạn sẽ nhận ra con rắn đã nói lên một sự thật, “Không phải. Chẳng chết chóc chi hết, bởi Thiên Chúa biết ngày nào anh chị ăn trái cây đó, mắt anh chị sẽ mở ra, và anh chị sẽ trở nên như những vị thần biết điều thiện điều ác” (Sáng Thế Ký 3:4-5). Trong câu nói này, con rắn trình bày hai điều. Thứ nhất, con người sẽ không chết sau khi ăn trái cấm. Thứ hai, con người sẽ trở nên như các vị thần biết sự lành và sự dữ.
Về điều thứ nhất, sự thật là cả hai ông bà nguyên tổ còn sống sau khi đã can đảm đứng lên phất cao cờ cách mạng. Riêng chuyện ăn xong sẽ biết điều tốt và điều xấu thì lại càng đúng một trăm phần trăm. Trước khi hai người ăn trái cấm, có ai cảm thấy thẹn thùng với bộ quần áo da của mình đâu, nhưng ăn xong, câu chuyện Chữ Đồng Tử và Tiên Dung vào thời Hùng Vương thứ Ba mới bắt đầu xảy ra.
Có một chi tiết lạ nhưng chúng ta ít khi để ý tới trong khi đọc ba chương đầu tiên của Sáng Thế Ký, đó là, hình như Giavê Thiên Chúa chỉ cấm người con trai, còn người con gái thì không. Nghe lời xúi dại, nàng hái một trái cho vào miệng, nhai ròn tan. Ăn xong rồi cũng chưa thấy có chuyện chi. Phải đợi đến lúc chàng trai nuốt trôi xuống cổ trái cấm, câu chuyện lạ mới xảy ra. Đúng ra trong khi Ông Trời căn dặn con người về những tác hại của cây Biết Lành Biết Dữ, người con gái chưa được tạo thành. Lúc đó trong khu Vườn chỉ có chàng Đất, và Ông Trời nói với chàng, “Tất cả mọi thứ trái cây trong Vườn, con cứ ăn; nhưng trái của cây Biết Lành Biết Dữ, con không được ăn; giây phút mà con ăn, chắc chắn con sẽ chết” (Sáng Thế Ký 2:16-17). Có lẽ bởi Giavê Thiên Chúa không cấm người con gái, cho nên phải đợi đến khi người con trai ăn vào, câu chuyện lạ mới xảy ra.
Sau khi chàng thanh niên ăn xong, mắt của họ sáng ra. Họ dẫn nhau trốn trong bụi rậm của khu Vườn. Trong bóng tối của bụi cây, hai người nhìn nhau ngậm ngùi thương tiếc cho một thời đã qua. Bây giờ không còn là một thời để sống với ánh sáng. Bây giờ đang là một thời để sống trong bóng tối.