c
"Chính Thầy là Đường, là sự thật và là sự sống.“ (Ga 14, 6)
Tâm tình này Giêsu đã nói trong những ngày chuẩn bị từ biệt các môn đệ mình. Ngài loan báo cho các môn đệ về sự ra đi của mình. Nhưng Giêsu ra đi không phải vì thất bại, nhưng ra đi trong sự vinh quang. Ngài ra đi không để lại sự mồ côi, lẻ loi và cô độc cho các môn đệ của mình, nhưng để lại một gia tài tình yêu, một sứ điệp và một lối sống chan chứa tình thân, để rồi: „Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau“ (Ga 13, 35).
Sự ra đi của Giêsu cũng cần thiết cho chính các môn đệ của mình, vì Ngài sẽ dọn chỗ cho các ông, và rồi Ngài sẽ trở lại đem các ông cùng đi, để rồi Giêsu ở đâu thì các môn đệ cũng ở đó với Ngài, và Giêsu đi đâu thì các ông cũng đã biết đường rồi. Thực vậy, không có thể lực nào có thể „truất phế“ tình yêu. Nhưng làm sao có thể biết con đường được, khi không biết Giêsu đi đâu cả. Cái thắc mắc rất hợp lý của Tô-ma, một câu hỏi rất đơn sơ của một con người. Câu hỏi đó được Giêsu trả lờ cũng thật bình dị: „Chính Thầy là Đường, là sự thật và là sự sống“. Thực vậy, trên bước đường theo gót Giêsu, điều quan trọng không phải là biết đích mình sẽ đến, nhưng điều quan trọng là biết mình đang đi trên con đường của Giêsu. Trên con đường đó, mình và Giêsu đang sống, trên con đường đó mình đang ở trong chân lý của tình yêu. Còn gì phải lo, còn gì phải thắc mắc làm gì.
Vâng, nói thì dễ, nhưng thực tế lại rất khó. Khó không phải đường đời trăm phương ngàn lối, nhưng khó vì lòng người ngàn lối trăm phương. Có những cái lối dã man của lòng người, có những cái phương bất nhân của cuộc sống. Chắc Bạn cũng đã có những kinh nghiệm về những lối đi đau đớn đó. Bạn hãy cảm nhận lại cái mùi vị thê thảm kia nhé! Cảm nhận nhưng Bạn đừng quên nhủ thầm với lòng mình: Dù sao Giêsu vẫn là đường, là sự thật và là sự sống. Bạn hãy hát lên bài ca: „Chúa là con đường cho con bước đi, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ.“
Vâng, dù đường đời nhiếu bóng đêm, dù lòng người nhiều gian dối, dù cuộc sống nhiều khổ đau nhưng Giêsu vẫn chiếu sáng, nhưng chân lý vẫn tỏ hiện, và sự sống với Giêsu vẫn nở rộ tình yêu. Chỉ cần tin thôi. Chỉ cần can đảm bước đi với Ngài trên đường thôi. Chỉ cần quyết tầm không nghiêng không ngả, mà một lòng ở lại trong tình yêu.
Và có lẽ Bạn cũng đã có những kinh nghiệm của niềm tin, của những lúc bị cuộc đời đe dọa, bị cuộc đời „chơi“ Bạn một cách nhẫn tâm, nhưng Bạn vẫn tin tưởng, vẫn cậy trông vào Chúa. Bạn hãy cảm nhận lại thời gian đó nhé! Bạn đã đi với Giêsu trên đường như thế nào? Bạn đã bám vào chân lý ra sao? Và Bạn có hạnh phúc khỉ sống một sự sống của tình yêu Giêsu dịu ngọt không?
Trong ngày sống hôm nay, Bạn hãy luôn trở lại để cảm được Giêsu là con đường, là sự thật và là sự sống của đời Bạn trong ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau nhé!
Cuối cùng Bạn có thể hát lên Bài ca : „Chúa là con đường“
"Chính Thầy là Đường, là sự thật và là sự sống.“ (Ga 14, 6)
Tâm tình này Giêsu đã nói trong những ngày chuẩn bị từ biệt các môn đệ mình. Ngài loan báo cho các môn đệ về sự ra đi của mình. Nhưng Giêsu ra đi không phải vì thất bại, nhưng ra đi trong sự vinh quang. Ngài ra đi không để lại sự mồ côi, lẻ loi và cô độc cho các môn đệ của mình, nhưng để lại một gia tài tình yêu, một sứ điệp và một lối sống chan chứa tình thân, để rồi: „Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau“ (Ga 13, 35).
Sự ra đi của Giêsu cũng cần thiết cho chính các môn đệ của mình, vì Ngài sẽ dọn chỗ cho các ông, và rồi Ngài sẽ trở lại đem các ông cùng đi, để rồi Giêsu ở đâu thì các môn đệ cũng ở đó với Ngài, và Giêsu đi đâu thì các ông cũng đã biết đường rồi. Thực vậy, không có thể lực nào có thể „truất phế“ tình yêu. Nhưng làm sao có thể biết con đường được, khi không biết Giêsu đi đâu cả. Cái thắc mắc rất hợp lý của Tô-ma, một câu hỏi rất đơn sơ của một con người. Câu hỏi đó được Giêsu trả lờ cũng thật bình dị: „Chính Thầy là Đường, là sự thật và là sự sống“. Thực vậy, trên bước đường theo gót Giêsu, điều quan trọng không phải là biết đích mình sẽ đến, nhưng điều quan trọng là biết mình đang đi trên con đường của Giêsu. Trên con đường đó, mình và Giêsu đang sống, trên con đường đó mình đang ở trong chân lý của tình yêu. Còn gì phải lo, còn gì phải thắc mắc làm gì.
Vâng, nói thì dễ, nhưng thực tế lại rất khó. Khó không phải đường đời trăm phương ngàn lối, nhưng khó vì lòng người ngàn lối trăm phương. Có những cái lối dã man của lòng người, có những cái phương bất nhân của cuộc sống. Chắc Bạn cũng đã có những kinh nghiệm về những lối đi đau đớn đó. Bạn hãy cảm nhận lại cái mùi vị thê thảm kia nhé! Cảm nhận nhưng Bạn đừng quên nhủ thầm với lòng mình: Dù sao Giêsu vẫn là đường, là sự thật và là sự sống. Bạn hãy hát lên bài ca: „Chúa là con đường cho con bước đi, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ.“
Vâng, dù đường đời nhiếu bóng đêm, dù lòng người nhiều gian dối, dù cuộc sống nhiều khổ đau nhưng Giêsu vẫn chiếu sáng, nhưng chân lý vẫn tỏ hiện, và sự sống với Giêsu vẫn nở rộ tình yêu. Chỉ cần tin thôi. Chỉ cần can đảm bước đi với Ngài trên đường thôi. Chỉ cần quyết tầm không nghiêng không ngả, mà một lòng ở lại trong tình yêu.
Và có lẽ Bạn cũng đã có những kinh nghiệm của niềm tin, của những lúc bị cuộc đời đe dọa, bị cuộc đời „chơi“ Bạn một cách nhẫn tâm, nhưng Bạn vẫn tin tưởng, vẫn cậy trông vào Chúa. Bạn hãy cảm nhận lại thời gian đó nhé! Bạn đã đi với Giêsu trên đường như thế nào? Bạn đã bám vào chân lý ra sao? Và Bạn có hạnh phúc khỉ sống một sự sống của tình yêu Giêsu dịu ngọt không?
Trong ngày sống hôm nay, Bạn hãy luôn trở lại để cảm được Giêsu là con đường, là sự thật và là sự sống của đời Bạn trong ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau nhé!
Cuối cùng Bạn có thể hát lên Bài ca : „Chúa là con đường“