HY VỌNG KẺ TRỘM ĐẾN
Có thằng ăn trộm ăn cắp cái ví bằng da dê ở chổ khác và đi ngang qua cổng nhà của Vu công, thấy cổng nhà chỉ khép hờ thì lòng tham nổi lên, bèn len lén đi vào, bỏ cái ví bao xuống và bắt đầu ăn trộm.
Đúng lúc Vu công trở về nhà, tên trộm vội vàng nhảy qua tường mà chạy, Vu công lượm được cái ví da thì rất phấn khởi, và hy vọng có thể được thêm nhiều đồ, nên mỗi đêm chỉ khép hờ cổng và đi dạo chơi.
Nhưng mỗi khi trở về đều không thấy động tĩnh của tên ăn trộm và cũng không có đồ vật gì cả, ông ta không ngớt thở dài than thở : “Tên ăn trộm tại sao không đến vậy kìa?!”
(Nhã Ngược)
Suy tư :
Con người ta ai cũng rất sợ kẻ trộm đến nhà, bởi vì kẻ trộm là những tên sống trên xương máu mồ hôi nước mắt của người khác.
Có những nhà giàu mất ăn mất ngủ vì sợ kẻ trộm đến cướp của; có người đêm ngủ thì khóa hai ba lớp cửa vì sợ kẻ trộm đến. Như thế đủ biết ai cũng sợ kẻ trộm đến, vì ai cũng sợ mất của cải của mình, vậy mà Vu công lại trông chờ kẻ trộm đến, đúng là vì ông ta có lòng tham.
Cũng có rất nhiều người Kitô hữu sợ kẻ trộm đến cướp của, nên họ cũng xây cổng kín cao tường, canh coi cẩn thận và lo lắng bất an vì họ có nhiều tiền bạc, nhưng họ lại thờ ơ đến độ coi thường ngày Chúa đến bất chợt như kẻ trộm, mà ngày Chúa Giêsu đến thì còn kinh sợ hơn kẻ trộm đến vạn lần, nếu chúng ta không lo chuẩn bị tâm hồn của mình.
Đề phòng kẻ trộm đến là việc phải làm của người cẩn thận, nhưng đợi chờ ngày Chúa đến là việc làm của người khôn ngoan, bởi vì khi Chúa Giêsu đến, thì ngay cả thế gian này chúng ta cũng phải từ bỏ, chứ đừng nói là một vài chút của cải vật chất.
Có thằng ăn trộm ăn cắp cái ví bằng da dê ở chổ khác và đi ngang qua cổng nhà của Vu công, thấy cổng nhà chỉ khép hờ thì lòng tham nổi lên, bèn len lén đi vào, bỏ cái ví bao xuống và bắt đầu ăn trộm.
Đúng lúc Vu công trở về nhà, tên trộm vội vàng nhảy qua tường mà chạy, Vu công lượm được cái ví da thì rất phấn khởi, và hy vọng có thể được thêm nhiều đồ, nên mỗi đêm chỉ khép hờ cổng và đi dạo chơi.
Nhưng mỗi khi trở về đều không thấy động tĩnh của tên ăn trộm và cũng không có đồ vật gì cả, ông ta không ngớt thở dài than thở : “Tên ăn trộm tại sao không đến vậy kìa?!”
(Nhã Ngược)
Suy tư :
Con người ta ai cũng rất sợ kẻ trộm đến nhà, bởi vì kẻ trộm là những tên sống trên xương máu mồ hôi nước mắt của người khác.
Có những nhà giàu mất ăn mất ngủ vì sợ kẻ trộm đến cướp của; có người đêm ngủ thì khóa hai ba lớp cửa vì sợ kẻ trộm đến. Như thế đủ biết ai cũng sợ kẻ trộm đến, vì ai cũng sợ mất của cải của mình, vậy mà Vu công lại trông chờ kẻ trộm đến, đúng là vì ông ta có lòng tham.
Cũng có rất nhiều người Kitô hữu sợ kẻ trộm đến cướp của, nên họ cũng xây cổng kín cao tường, canh coi cẩn thận và lo lắng bất an vì họ có nhiều tiền bạc, nhưng họ lại thờ ơ đến độ coi thường ngày Chúa đến bất chợt như kẻ trộm, mà ngày Chúa Giêsu đến thì còn kinh sợ hơn kẻ trộm đến vạn lần, nếu chúng ta không lo chuẩn bị tâm hồn của mình.
Đề phòng kẻ trộm đến là việc phải làm của người cẩn thận, nhưng đợi chờ ngày Chúa đến là việc làm của người khôn ngoan, bởi vì khi Chúa Giêsu đến, thì ngay cả thế gian này chúng ta cũng phải từ bỏ, chứ đừng nói là một vài chút của cải vật chất.