BÀI 11 : ĐỨC GIÊSU LÀ CON THIÊN CHÚA
Đức Giêsu chẳng những là sứ giả của Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế, nhưng còn là chính Con Thiên Chúa.
1. MỘT NGƯỜI NHƯ CHÚNG TA.
Đức Giêsu là một người thật.
Ngài có một quê hương, chủng tộc, một người mẹ. Ngài sinh ra, lớn lên, cũng đói, khát như chúng ta. Ngài làm việc mệt nhọc, cần được nghỉ ngơi. Ngài ăn chay, cầu nguyện, chịu cám dỗ. Ngài vui mừng thấy các môn đệ hoạt động có kết quả, khóc thương Jerusalem, khóc thương bạn Lazaro. Ngài lo âu, sợ hãi, đau khổ, chết. Sau khi sống lại, Madalêna nhận ra tiếng Ngài, Tôma sờ vào vết đinh của Ngài. Các tông đồ thấy Ngài bằng xương, bằng thịt. ..
Đức Giêsu có xác, có hồn như mọi người. Ngài giống ta về mọi mặt, trừ tội kỗi.
2. THIÊN CHÚA GIỚI THIỆU CON NGÀI.
Thiên Chúa công khai nhìn nhận Đức Giêsu là Con Ngài hai lần. Một lần trên sông Jordan khi Đức Giêsu chịu phép rửa bởi tay Gioan. Lần khác khi Đức Giêsu tỏ vinh quang của Ngài cho các tông đồ trên núi Thabor. Cả hai lần Thiên Chúa xác nhận : “Đây là Con Ta yêu dấu. Ngài làm đẹp lòng Ta”.
3. ĐỨC GIÊSU LÀM CHỨNG VỀ MÌNH.
Đức Giêsu thường nhận mình là “Con”, “Con duy nhất” của Thiên Chúa. Chính vì đã công khai quả quyết như vậy trước Thượng hội đồng mà Ngài đã bị kết án tử hình. Ngài vẫn gọi Thiên Chúa là “Cha Ta”, cầu khẩn Cha, sống thân thiết với Cha. Ngài quả quyết chỉ mình Ngài biết Cha, Ngài sống trong Cha và Cha sống trong Ngài.
Những lời quả quyết trên không phải chỉ là một vài lời chứng rời rạc, tản mác, nhưng hết mọi lời nói và việc làm của Đức Giêsu đều cho thấy Ngài ý thức sâu đậm về tư cách Con Thiên Chúa của mình.
4. LỜI CHỨNG CỦA CÁC TÔNG ĐỒ.
Phêrô được Thiên Chúa soi sáng đã tuyên xưng : “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
Tôma sau khi hoài nghi đã phải nhìn nhận : “Lạy Chúa tôi và là Thiên Chúa của tôi”.
Gioan, người được Đức Giêsu thương nhất, đã làm chứng về Thầy : “Thiên Chúa đã ban cho ta đời hằng sống và sự sống đó ở trong Con Ngài. Ai có Chúa Con thì có sự sống”.
Phaolô, người đã qui phục Đức Giêsu trên đường Damas, gọi Ngài là : “Thiên Chúa đời đời diễm phúc”.
5. DẤU LẠ MINH CHỨNG.
Những lời Đức Giêsu làm chứng về mình được các dấu lạ Ngài làm xác nhận. Qua các dấu lạ này, Đức Giêsu cho thấy Ngài thống trị được vũ trụ (làm cho bão táp im lặng), được bệnh tật (chữa lành người bất toại, người mù, người phong hủi), được sự sống và sự chết (làm cho con bà góa ở Naim, cho Lazaro sống lại). Những dấu lạ đó minh chứng lời Đức Giêsu nói là thật. Ngài quả là Con Thiên Chúa, Ngài có uy quyền của chính Thiên Chúa.
Dấu lạ rực rỡ nhất, có sức thuyết phục nhất là chính Đức Giêsu đã từ cõi chết sống lại. Nếu Ngài không phải là Con Thiên Chúa thì điều này đã không thể xảy ra.
6. NGÀI LÀ CHÍNH THIÊN CHÚA.
Chẳng những Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng Ngài còn là chính Thiên Chúa. Là Con Thiên Chúa vì sinh bởi Chúa Cha. Là Thiên Chúa vì cùng có chung bản tính Thiên Chúa với Chúa Cha. Ngài là Thiên Chúa trong tương quan với các thụ tạo.
Giáo hội tóm tắc chân lý đó trong câu : “Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Anh sáng bởi Anh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha”.
7. NGÀI LÀ THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI.
Đức Giêsu vừa là người thật, vừa là Thiên Chúa thật. Là Thiên Chúa, Ngài đã trở nên người thật. Một khi đã trở nên người thật, Ngài vẫn là Thiên Chúa.
Nơi Đức Giêsu, không phải một người ghép lại với một Thiên Chúa, nhưng chỉ có một Ngôi vị duy nhất : Người đó là chính Thiên Chúa.
Mầu nhiệm bản thân Đức Giêsu rất quan trọng cho công cuộc cứu thế. Có là người thật, Ngài mới có thể chết thật. Có là Thiên Chúa thật, thì sự chết của Ngài mới có thể cứu chuộc được loài người.
Giáo hội trình bày mầu nhiệm đó như sau : “Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ Trời, xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người”.
8. ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA.
Đức Maria là Mẹ của Đức Giêsu, mà Đức Giêsu lại là chính Thiên Chúa nên Đức Maria cũng là Mẹ Thiên Chúa và do đó, Người còn là Mẹ thiêng liêng của cả loài người.
Vì chức vụ là Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria được nhiều đặc ân ngoại lệ : không mắc nguyên tội, tràn đầy ơn phúc, hồn xác về trời.
Đức Maria hằng cầu khẩn cho chúng ta là con cái Người.
Đức Giêsu chẳng những là sứ giả của Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế, nhưng còn là chính Con Thiên Chúa.
1. MỘT NGƯỜI NHƯ CHÚNG TA.
Đức Giêsu là một người thật.
Ngài có một quê hương, chủng tộc, một người mẹ. Ngài sinh ra, lớn lên, cũng đói, khát như chúng ta. Ngài làm việc mệt nhọc, cần được nghỉ ngơi. Ngài ăn chay, cầu nguyện, chịu cám dỗ. Ngài vui mừng thấy các môn đệ hoạt động có kết quả, khóc thương Jerusalem, khóc thương bạn Lazaro. Ngài lo âu, sợ hãi, đau khổ, chết. Sau khi sống lại, Madalêna nhận ra tiếng Ngài, Tôma sờ vào vết đinh của Ngài. Các tông đồ thấy Ngài bằng xương, bằng thịt. ..
Đức Giêsu có xác, có hồn như mọi người. Ngài giống ta về mọi mặt, trừ tội kỗi.
2. THIÊN CHÚA GIỚI THIỆU CON NGÀI.
Thiên Chúa công khai nhìn nhận Đức Giêsu là Con Ngài hai lần. Một lần trên sông Jordan khi Đức Giêsu chịu phép rửa bởi tay Gioan. Lần khác khi Đức Giêsu tỏ vinh quang của Ngài cho các tông đồ trên núi Thabor. Cả hai lần Thiên Chúa xác nhận : “Đây là Con Ta yêu dấu. Ngài làm đẹp lòng Ta”.
3. ĐỨC GIÊSU LÀM CHỨNG VỀ MÌNH.
Đức Giêsu thường nhận mình là “Con”, “Con duy nhất” của Thiên Chúa. Chính vì đã công khai quả quyết như vậy trước Thượng hội đồng mà Ngài đã bị kết án tử hình. Ngài vẫn gọi Thiên Chúa là “Cha Ta”, cầu khẩn Cha, sống thân thiết với Cha. Ngài quả quyết chỉ mình Ngài biết Cha, Ngài sống trong Cha và Cha sống trong Ngài.
Những lời quả quyết trên không phải chỉ là một vài lời chứng rời rạc, tản mác, nhưng hết mọi lời nói và việc làm của Đức Giêsu đều cho thấy Ngài ý thức sâu đậm về tư cách Con Thiên Chúa của mình.
4. LỜI CHỨNG CỦA CÁC TÔNG ĐỒ.
Phêrô được Thiên Chúa soi sáng đã tuyên xưng : “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
Tôma sau khi hoài nghi đã phải nhìn nhận : “Lạy Chúa tôi và là Thiên Chúa của tôi”.
Gioan, người được Đức Giêsu thương nhất, đã làm chứng về Thầy : “Thiên Chúa đã ban cho ta đời hằng sống và sự sống đó ở trong Con Ngài. Ai có Chúa Con thì có sự sống”.
Phaolô, người đã qui phục Đức Giêsu trên đường Damas, gọi Ngài là : “Thiên Chúa đời đời diễm phúc”.
5. DẤU LẠ MINH CHỨNG.
Những lời Đức Giêsu làm chứng về mình được các dấu lạ Ngài làm xác nhận. Qua các dấu lạ này, Đức Giêsu cho thấy Ngài thống trị được vũ trụ (làm cho bão táp im lặng), được bệnh tật (chữa lành người bất toại, người mù, người phong hủi), được sự sống và sự chết (làm cho con bà góa ở Naim, cho Lazaro sống lại). Những dấu lạ đó minh chứng lời Đức Giêsu nói là thật. Ngài quả là Con Thiên Chúa, Ngài có uy quyền của chính Thiên Chúa.
Dấu lạ rực rỡ nhất, có sức thuyết phục nhất là chính Đức Giêsu đã từ cõi chết sống lại. Nếu Ngài không phải là Con Thiên Chúa thì điều này đã không thể xảy ra.
6. NGÀI LÀ CHÍNH THIÊN CHÚA.
Chẳng những Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng Ngài còn là chính Thiên Chúa. Là Con Thiên Chúa vì sinh bởi Chúa Cha. Là Thiên Chúa vì cùng có chung bản tính Thiên Chúa với Chúa Cha. Ngài là Thiên Chúa trong tương quan với các thụ tạo.
Giáo hội tóm tắc chân lý đó trong câu : “Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Anh sáng bởi Anh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha”.
7. NGÀI LÀ THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI.
Đức Giêsu vừa là người thật, vừa là Thiên Chúa thật. Là Thiên Chúa, Ngài đã trở nên người thật. Một khi đã trở nên người thật, Ngài vẫn là Thiên Chúa.
Nơi Đức Giêsu, không phải một người ghép lại với một Thiên Chúa, nhưng chỉ có một Ngôi vị duy nhất : Người đó là chính Thiên Chúa.
Mầu nhiệm bản thân Đức Giêsu rất quan trọng cho công cuộc cứu thế. Có là người thật, Ngài mới có thể chết thật. Có là Thiên Chúa thật, thì sự chết của Ngài mới có thể cứu chuộc được loài người.
Giáo hội trình bày mầu nhiệm đó như sau : “Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ Trời, xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người”.
8. ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA.
Đức Maria là Mẹ của Đức Giêsu, mà Đức Giêsu lại là chính Thiên Chúa nên Đức Maria cũng là Mẹ Thiên Chúa và do đó, Người còn là Mẹ thiêng liêng của cả loài người.
Vì chức vụ là Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria được nhiều đặc ân ngoại lệ : không mắc nguyên tội, tràn đầy ơn phúc, hồn xác về trời.
Đức Maria hằng cầu khẩn cho chúng ta là con cái Người.