Thứ Bảy tuần thứ II Mùa Chay.
“Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ, vì em con đã chết mà nay lại sống, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15: 32)
“Đa Số” trong chúng ta mỗi năm vào Mùa Chay khi bài Tin Mừng nầy được đọc trong thánh lễ hay nghe trong những dịp như cử hành Nghi Thức Thống Hối... thường gọi bài Tin Mừng nầy là ‘Chuyện Người Con Hoang Đàng’...
Chúng ta thử làm ‘Cách Mạng’ tạm gọi bài Tin Mừng mà chúng ta suy niệm trong ngày hôm nay là câu chuyện của ‘Một Người Cha Nhân Hậu’. Khi có một cuộc ‘Cách mạng nào nổi dậy thì chí có một “Thiểu Số” người theo và sau đó, nếu thành công thì “Đa Số” sẽ theo. Còn nếu thất bại thì “Thiểu Số” sẽ lãnh “Đủ” hay lãnh “Tù”.
Người Cha luôn mỏi mòn trông chờ đứa con ‘Hoang’ trở về... hằng ngày ông vẫn ra đầu làng hay đầu ngõ kiên nhẫn và hy vọng sẽ nhìn thấy đứa con trở về.... trong lúc đó đứa con vẫn vui chơi nơi nào đó...
Thời gian làm liều thuốc để thử nghiệm ‘sự kiên nhẫn của cả đôi bên ‘Cha và Con’. Người Cha già vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong hy vọng. Người con vẫn miệt mài vui chơi theo tuổi đời và năm tháng... cho đến một lúc nào đó, anh cảm thấy đói: Đói về vật chất, đói về tinh thần khi so sánh quá khứ và hiện tại của anh... Khi nghĩ đến tương lai... anh không đủ kiên nhẫn để ngồi chờ tương lai... Anh đã vội vã trở về và được người cha già ôm vào lòng...
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, gia đìnnh nhân loại ngày nay đang cần đến những người cha ‘Nhân Hậu và Kiên Nhẫn’ đối với những ‘Đứa Con Hoang của Thời Đại’. Thế giới chúng con đang sống đang cưu mang những đứa con không cần đến ‘Huyết Nhục’ của Phụ Mẫu qua những đứa con ‘Vô Tính’ và những đứa con của thời đại thiếu hẳn tình yêu cha mẹ, gia đình. Xin Chúa ban cho những bậc Phụ Huynh, Các Đấng Bậc Phụ Mẫu trong Giáo Hội luôn kiên nhẫn và nhân hậu trong vấn đề giáo dục...
“Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ, vì em con đã chết mà nay lại sống, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15: 32)
“Đa Số” trong chúng ta mỗi năm vào Mùa Chay khi bài Tin Mừng nầy được đọc trong thánh lễ hay nghe trong những dịp như cử hành Nghi Thức Thống Hối... thường gọi bài Tin Mừng nầy là ‘Chuyện Người Con Hoang Đàng’...
Chúng ta thử làm ‘Cách Mạng’ tạm gọi bài Tin Mừng mà chúng ta suy niệm trong ngày hôm nay là câu chuyện của ‘Một Người Cha Nhân Hậu’. Khi có một cuộc ‘Cách mạng nào nổi dậy thì chí có một “Thiểu Số” người theo và sau đó, nếu thành công thì “Đa Số” sẽ theo. Còn nếu thất bại thì “Thiểu Số” sẽ lãnh “Đủ” hay lãnh “Tù”.
Người Cha luôn mỏi mòn trông chờ đứa con ‘Hoang’ trở về... hằng ngày ông vẫn ra đầu làng hay đầu ngõ kiên nhẫn và hy vọng sẽ nhìn thấy đứa con trở về.... trong lúc đó đứa con vẫn vui chơi nơi nào đó...
Thời gian làm liều thuốc để thử nghiệm ‘sự kiên nhẫn của cả đôi bên ‘Cha và Con’. Người Cha già vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong hy vọng. Người con vẫn miệt mài vui chơi theo tuổi đời và năm tháng... cho đến một lúc nào đó, anh cảm thấy đói: Đói về vật chất, đói về tinh thần khi so sánh quá khứ và hiện tại của anh... Khi nghĩ đến tương lai... anh không đủ kiên nhẫn để ngồi chờ tương lai... Anh đã vội vã trở về và được người cha già ôm vào lòng...
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, gia đìnnh nhân loại ngày nay đang cần đến những người cha ‘Nhân Hậu và Kiên Nhẫn’ đối với những ‘Đứa Con Hoang của Thời Đại’. Thế giới chúng con đang sống đang cưu mang những đứa con không cần đến ‘Huyết Nhục’ của Phụ Mẫu qua những đứa con ‘Vô Tính’ và những đứa con của thời đại thiếu hẳn tình yêu cha mẹ, gia đình. Xin Chúa ban cho những bậc Phụ Huynh, Các Đấng Bậc Phụ Mẫu trong Giáo Hội luôn kiên nhẫn và nhân hậu trong vấn đề giáo dục...