LOAN BÁO TIN MỪNG
Giáo Hội Việt Nam vừa kết thúc Năm Thánh Truyền Giáo vào Chúa Nhật Hiển Linh 02.01.2005. Nhiều giáo phận, giáo xứ và các đòan thể, nhất là Ban Truyền Giáo tổng kết họat động truyền giáo năm qua. Năm Thánh Truyền Giáo khép lại. Vậy việc loan báo Tin Mừng phải chăng đã hoàn thành và chấm dứt ?
Truyền giáo hay loan báo Tin Mừng chỉ chấm dứt khi Chúa Giêsu trở lại, lúc mà Ngài đến “phục hồi vạn vật”(Cv 3, 21), khi đó không còn tin, không còn cảnh “lờ mờ như tấm gương” (1 Cr 13, 12) mà là tất cả rõ ràng, chúng ta gặp Chúa diện đối diện “vì Người thế nào chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1 Ga 3, 2).
Năm Thánh Truyền Giáo khép lại để ta sống một Năm Thánh Thể Thế Giới, mà “Truyền Giáo và Thánh Thể là hai việc không thể tách rời” (ĐTC Gioan Phaolô II). Do đó có thể nói, Năm Thánh Truyền Giáo là cơ hội ta ý thức lại, bắt đầu lại việc truyền giáo cho cả một đời. Năm Thánh Thể là dịp múc nguồn sống để truyền giáo. Loan Tin Mừng không thể dừng lại. Chúng ta thử suy nghĩ những lý do phải tiếp tục công việc quan trọng này.
Nhớ lại những ngày đầu Năm Thánh Truyền Giáo, không ít người, kể cả các cha ngại không giáo dùng chữ “truyền giáo”. Bởi nó dễ làm cho người ta ngộ nhận là “ép” người ta vào đạo, chiêu mộ tín đồ... theo kiểu các giáo phái rầm rộ ngày nay đang làm. Nếu hiểu truyền giáo là “LOAN BÁO TIN MỪNG” thì nó sẽ rất nhẹ nhàng, tự nhiên, và đương nhiên. Và thật, cái nghĩa “loan báo Tin Mừng” mới làm chúng ta phải kéo dài, không thể ngừng việc truyền giáo.Người Kitô hữu rất quen với từ Tin Mừng, Phúc Am. Ngữ nghĩa Hy lạp của từ này : “Evanggelion” cũng có ý chỉ “tin thắng trận”. Người đem tin thắng trận, một tin mừng trọng đại của thời chiến, sẽ không ngưng nghỉ, mà phải chạy hết tốc lực để loan báo. Lịch sử của các cuộc chạy Marathon chính là tưởng nhớ một chiến sĩ Hy Lạp, đưa tin chiến thắng, đã hy sinh sau khi chạy một đọan đường hơn 42,195 Km, truyền tin vui khải hoàn. Anh đã anh dũng tắt thở tại Marathon, sau khi hoàn tất việt loan báo tin mừng.
Người đem tin chiến thắng là người chạy đi theo lệnh của chỉ huy, nhưng tự thân người đó sẽ cảm thấy mình có bổn phận, tự giác, tự đọng loan tin mừng. Và ngừơi loan tin mừng phải làm nhanh, làm hiệu quả để tin mừng ấy được lan tràn khắp nơi, đem niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Cho dù viên chỉ huy không ra lệnh, các chiến sĩ cũng đươc thúc bách phải loan tin chiến thắng. Người được chọn đem tin mừng cũng là một vinh dự.
Đó là lý do tự nhiên phải loan “Tin Mừng Đức Giêsu Kitô” cho nhân lọai như một bổn phận cấp bách, không chỉ bởi lệnh truyền của “Tổng chỉ huy Giêsu”, mà là cảm nghiệm cần thiết của cá nhân người Kitô hữu. Loan Tin Mừng Đức Giêsu Kitô-Tin Chiến Thắng tội lỗi và thần chết của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, hiến thân và phục sinh, không còn là một nhiệm vụ cho bằng một vinh dự bởi đây là công việc của thiên thần và các thánh.
Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ việc Ngôi Hai xuống thế làm người “Maria đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa của Người sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng vô tân.” (Lc 1, 30-33). Việc Chúa chọn Mẹ Maria, thụ tạo tuyệt hảo nhất, Người mà thiên thần phải chào là “Đầy ơn phước” (Lc 1, 28), nhận “Tin Mừng Đức Giêsu Kitô” đầu tiên, cho thấy người được đón nhận Tin Mừng là một vinh dự, một ân huệ lớn Chúa dành cho.
Rồi cũng chính các thiên thần loan tin mừng về Chúa Giêsu cho Thánh Giuse : “Maria…sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1, 20-21). Đặc biệt trong đêm Giáng Sinh, thiên thần loan Tin Mừng cho các mục đồng : “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa”(Lc 2, 10-11).
Đức Giêsu Kitô là Tin Mừng cho mọi tạo vật và cũng là Đấng loan báo tin mừng. Các thiên thần là những vị đầu tiên loan tin mừng cứu độ trọn vẹn cho nhân loại. Do đó, người đón nhận Tin Mừng và loan báo Tin Mừng là một ngừơi được chọn do ân huệ, là người hưởng niềm vui và danh dự hơn là người lãnh trách nhiệm “bị bắt” phải loan báo Tin Mừng. Thánh Phaolô có trình bày như thể người bị “ép” loan báo Tin Mừng “khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng” (1 Cr 9,16) nhưng đó là cái ép buộc của sự cảm nghiệm tự nguyện một nhu cầu cấp thiết và hữu ích mà ngài gọi là “sự khẩn thiết giáng xuống trên tôi”. Ngài buộc phải chia sẻ kinh nghiệm về Đức Kitô, Đấng ngài đã gặp gỡ, cho người khác do “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi.” (2Cr 5, 14)
Bởi vậy, dù biết rằng loan Tin Mừng là làm theo lệnh truyền của Đức Kitô trước khi về trời : “Hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy” (Mt 28, 19) hay làm theo thao thức của Người khi tâm sự với các Tông Đồ : “Thầy còn nhiều chiên khác không thuộc ràn này. Thầy cũng phải đưa chúng về. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một Mục Tử” ( Ga 10, 16), nhưng người tín hữu cần vượt lên trên cái trách nhiệm, bổn phận ấy; mà loan báo Tin Mừng như một nhu cầu đương nhiên cá nhân, được thúc bách tự bên trong tâm trí mình. Chỉ có sự cảm nhận chính Đức Kitô là Tin Mừng cho chính tôi, Người là niềm vui cho cuộc đời tôi, và tôi thấy phải nhân rộng niềm vui ấy cho đồng loại, và tự nguyện loan báo về Người; có như thế mới đủ sức làm như thánh Phaolô : “Rao giảng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” (2Tm 4, 2); “bởi vậy, tôi nóng lòng loan báo Tin Mừng cho anh em” (Rm 1, 15) và làm như bao vị thừa sai rời qua hương êm ái, đến miền rừng thiên nước độc, sống và chết cho Tin Mừng được loan báo.
Từ đây, chúng ta mới thấy khẳng định của Công Đồng Vatican II khởi đầu chương I sắc lệnh truyền giáo : “Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành phải truyền giáo” (Ad Gentes số 2) là có lý. Và một khi, loan báo Tin Mừng trở thành bản chất của Giáo Hội lữ hành, thì làm sao người tín hữu-những người đang hành hương về quê trời ngừng việc rao giảng ? Vì tầm quan trọng của công việc thánh thiêng, cấp bách và bổ ích này mà Giáo Hội không ngừng nhắc nhớ mọi thành phần Dân Chúa tiếp tục sứ vụ Đấng Cứu Thế.
Với Giám Mục : “Vì nhiệm vụ loan báo Phúc Am cho toàn thế giới trước hết là việc của Giám Mục Đoàn, nên Thượng Hội Đồng Giám Mục, tức Hội Đồng Giám Mục thường trực để lo cho toàn thể Giáo Hội, giữa những công tác có tầm quan trọng phổ quát khác, phải đặc biệt lưu tâm đến hoạt động truyền giáo, một phận vụ rất quan trọng và thánh thiện của Giáo Hội” (Ad Gentes số 29).
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong Thông Điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Thế viết : “Cùng với tôi, các Giám Mục của tôi là những người chịu trách nhiệm về việc loan báo Tin Mừng cho thế giới, xét như là thành viên trong Giám Mục đoàn, đồng thời là chủ chăn của các Giáo Hội địa phương... vai trò truyền giáo của mỗi Giám Mục rất rộng lớn... ” (số 63).Và HĐGMVN đã cụ thể hóa nhiệm vụ này qua thư mục vụ năm 2003 “Sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội Thánh Việt Nam”. Chúng ta vẫn phải đọc lại, và làm lại những lời chỉ dạy này.
Lời chúc mừng Giáng Sinh 2004 của Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN cũng muốn kéo dài nhiệm vụ loan báo Tin Mừng : “Tơi u?c mong m?i thnh ph?n Dn Cha nang ch?y d?n php Thnh Th? qua vi?c sing nang tham d? thnh l?, ch?u v vi?ng Thnh Th? chung cung nhu ring d? kín mc t?i chính Ngu?n M?ch S? S?ng m?i sinh l?c c?n thi?t gip chng ta m?nh bu?c trn con du?ng ch?ng t b?i “Thnh Th? v Truy?n Gio l hai th?c t?i b?t kh? phn ly” (Gioan Phaolơ II hu?n t? cho gi?i tr? 10.10.04). Nh? Thnh th? b? du?ng, chng ta s? hang say hon trong cu?c s?ng ch?ng t cung nhu tr?c ti?p loan bo Tin M?ng.”
Với Linh Mục : “Trong các Hội Đồng, các Giám Mục hãy bàn về các Linh Mục thuộc hàng giáo sĩ giáo phận hiến thân rao giảng Phúc Am cho muôn dân.” (Ad Gentes. Số 38); “Các linh mục đang sống tại vùng có ít người Kitô giáo phải được thúc đẩy bởi nhiệt tâm và ý muốn truyền giáo đặc biệt; thật thế, Chúa không chỉ trao cho họ mối tương quan mục vụ tại cộng đoàn Kitô giáo, nhưng còn và nhất là, loan báo Tin Mừng cho những người đồng hương chưa thuộc về đoàn chiên.” (Redemptoris Missio. Số 67)
Với Giáo Dân : “Các linh mục, trong việc mục vụ, phải cổ võ và duy trì giữa tín hữu lòng nhiệt thành đối với việc rao giảng Phúc Am cho thế giới”. (Ad Gentes. Số 39); “Giáo dân cộng tác vào hoạt động rao giảng Phúc Am của Giáo Hội, đồng thời với tư cách là chứng nhân và khí cụ sống động, họ tham gia vào sứ mạng cứu rỗi của Giáo Hội, nhất là khi được Thiên Chúa kêu gọi, và được Giám Mục thu nhận làm việc đó.” (Ad Gentes. Số 41)
“Do bí tích thánh tẩy, mọi giáo dân đều là nhà truyền giáo... Việc tín hữu tham gia vào sứ vụ truyền bá đức tin đã xuất hiện rõ ràng ngay từ thời kỳ đầu của Kitô giáo... Các lãnh vực trong đó người giáo dân hiện diện và hoạt động truyền giáo rất rộng lớn. Lãnh vực đầu tiên là thế giới bao la và phức tạp của đời sống chính trị, xã hội, kinh tế... ” (Redemptoris Missio. Số 71-72)
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong Tông Huấn Kitô hữu Giáo Dân, đã chỉ rõ cách thế người giáo dân truyền giáo sẽ tích cực hơn trong việc sinh hoạt các đoàn thể : “Hòa hợp và tham gia vào mục đích tông đồ của Hội Thánh, tức là “loan truyền Phúc Am và thánh hóa nhân loại.” (số 30), ngài nhấn mạnh : “Giáo dân là thành phần của Hội Thánh, nên mang ơn gọi và sứ mạng loan Tin Mừng : các bí tích khai tâm Kitô giáo và các ân huệ Chúa Thánh Thần đã trang bị khả năng cho họ, và thúc giục họ thi hành sứ vụ này” (số 33)Kết luận :
Chúng ta đã hết Năm Thánh Truyền Giáo đầy bận rộn với những chương trình sống Năm Thánh. Nhưng không hết việc truyền giáo. Mà có thể nói mạnh, nói vui là giúp ta “rảnh” hơn cho việc sống Năm Thánh Thể để truyền giáo. “Vì Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của mọi công cuộc Phúc Am hóa” (Thông điệp Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể, số 22); “Thánh Thể nguồn mạch và tuyệt đỉnh sự sống và sứ vụ của Giáo Hội” (Tông Thư Mane Nobiscum Domine, số 4), mà sứ vụ của Giáo Hội là theo gương và lệnh Chúa Giêsu : “Làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy”, là “đến với muôn dân”.
Công việc này chưa xong, chưa làm đủ nếu không muốn nói là mới khởi đầu. Chính Đức Gioan Phaolô II đã tha thiết kêu gọi trong sứ điệp ngày Thế Giới Truyền Giáo 2004, với tựa đề Thánh Thể và Truyền Giáo : “Vào buổi đầu ngàn năm thứ ba này, nỗ lực truyền giáo của Giáo Hội vẫn còn là một điều cấp bách mà tôi đã nhắc nhớ nhiều lần. Việc truyền giáo chưa hề hoàn tất và vì thế chúng ta phải dấn thân hết sức mình phục vụ cho công cuộc này”. (số 1)
Lạy Chúa Giêsu, Tin Mừng cho nhân loại, xin cho mỗi người chúng con cảm nghiệm Chúa là Tin Mừng của chính con, của riêng con. “Chúa là nguồn vui của con”( Khẩu hiệu của Đức Cha Phaolô, Giám Mục Mỹ Tho), thì việc con loan báo Tin Mừng sẽ trở thành niềm vui, niềm vinh dự của một hoạt động ưu tiên do bản tính con người thúc bách. Xin dùng ánh sáng Chúa thúc đẩy chúng con nói và làm như các đạo sĩ : “Chúng tôi đến triều bái Người” (Mt 2, 2)-việc mà Đức Thánh Cha đương nhiệm đang mong muốn nơi giới trẻ thế giới, nhân lần đại hội thứ 20 vào tháng 8 này hãy thực hiện để sống Năm Thánh Thể. Xin cho chúng con năng đến thờ lạy Chúa và đưa người khác đến thờ lạy Chúa.
Lạy Mẹ Maria, “Người Nữ Thánh Thể”, xin giúp chúng con nhờ hiệp nhất với con Mẹ, luôn trung kiên trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, cho đến ngày diện kiến Đức Kitô, Con Một Chúa, Chúa chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.Viết theo khích lệ của Cha Quản Lý Đại Chủng Viện Thánh Giuse-Saigòn
Bình An, 05.01.2005
Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Duy
Giáo Hội Việt Nam vừa kết thúc Năm Thánh Truyền Giáo vào Chúa Nhật Hiển Linh 02.01.2005. Nhiều giáo phận, giáo xứ và các đòan thể, nhất là Ban Truyền Giáo tổng kết họat động truyền giáo năm qua. Năm Thánh Truyền Giáo khép lại. Vậy việc loan báo Tin Mừng phải chăng đã hoàn thành và chấm dứt ?
Truyền giáo hay loan báo Tin Mừng chỉ chấm dứt khi Chúa Giêsu trở lại, lúc mà Ngài đến “phục hồi vạn vật”(Cv 3, 21), khi đó không còn tin, không còn cảnh “lờ mờ như tấm gương” (1 Cr 13, 12) mà là tất cả rõ ràng, chúng ta gặp Chúa diện đối diện “vì Người thế nào chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1 Ga 3, 2).
Năm Thánh Truyền Giáo khép lại để ta sống một Năm Thánh Thể Thế Giới, mà “Truyền Giáo và Thánh Thể là hai việc không thể tách rời” (ĐTC Gioan Phaolô II). Do đó có thể nói, Năm Thánh Truyền Giáo là cơ hội ta ý thức lại, bắt đầu lại việc truyền giáo cho cả một đời. Năm Thánh Thể là dịp múc nguồn sống để truyền giáo. Loan Tin Mừng không thể dừng lại. Chúng ta thử suy nghĩ những lý do phải tiếp tục công việc quan trọng này.
Nhớ lại những ngày đầu Năm Thánh Truyền Giáo, không ít người, kể cả các cha ngại không giáo dùng chữ “truyền giáo”. Bởi nó dễ làm cho người ta ngộ nhận là “ép” người ta vào đạo, chiêu mộ tín đồ... theo kiểu các giáo phái rầm rộ ngày nay đang làm. Nếu hiểu truyền giáo là “LOAN BÁO TIN MỪNG” thì nó sẽ rất nhẹ nhàng, tự nhiên, và đương nhiên. Và thật, cái nghĩa “loan báo Tin Mừng” mới làm chúng ta phải kéo dài, không thể ngừng việc truyền giáo.Người Kitô hữu rất quen với từ Tin Mừng, Phúc Am. Ngữ nghĩa Hy lạp của từ này : “Evanggelion” cũng có ý chỉ “tin thắng trận”. Người đem tin thắng trận, một tin mừng trọng đại của thời chiến, sẽ không ngưng nghỉ, mà phải chạy hết tốc lực để loan báo. Lịch sử của các cuộc chạy Marathon chính là tưởng nhớ một chiến sĩ Hy Lạp, đưa tin chiến thắng, đã hy sinh sau khi chạy một đọan đường hơn 42,195 Km, truyền tin vui khải hoàn. Anh đã anh dũng tắt thở tại Marathon, sau khi hoàn tất việt loan báo tin mừng.
Người đem tin chiến thắng là người chạy đi theo lệnh của chỉ huy, nhưng tự thân người đó sẽ cảm thấy mình có bổn phận, tự giác, tự đọng loan tin mừng. Và ngừơi loan tin mừng phải làm nhanh, làm hiệu quả để tin mừng ấy được lan tràn khắp nơi, đem niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Cho dù viên chỉ huy không ra lệnh, các chiến sĩ cũng đươc thúc bách phải loan tin chiến thắng. Người được chọn đem tin mừng cũng là một vinh dự.
Đó là lý do tự nhiên phải loan “Tin Mừng Đức Giêsu Kitô” cho nhân lọai như một bổn phận cấp bách, không chỉ bởi lệnh truyền của “Tổng chỉ huy Giêsu”, mà là cảm nghiệm cần thiết của cá nhân người Kitô hữu. Loan Tin Mừng Đức Giêsu Kitô-Tin Chiến Thắng tội lỗi và thần chết của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, hiến thân và phục sinh, không còn là một nhiệm vụ cho bằng một vinh dự bởi đây là công việc của thiên thần và các thánh.
Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ việc Ngôi Hai xuống thế làm người “Maria đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa của Người sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng vô tân.” (Lc 1, 30-33). Việc Chúa chọn Mẹ Maria, thụ tạo tuyệt hảo nhất, Người mà thiên thần phải chào là “Đầy ơn phước” (Lc 1, 28), nhận “Tin Mừng Đức Giêsu Kitô” đầu tiên, cho thấy người được đón nhận Tin Mừng là một vinh dự, một ân huệ lớn Chúa dành cho.
Rồi cũng chính các thiên thần loan tin mừng về Chúa Giêsu cho Thánh Giuse : “Maria…sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1, 20-21). Đặc biệt trong đêm Giáng Sinh, thiên thần loan Tin Mừng cho các mục đồng : “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa”(Lc 2, 10-11).
Đức Giêsu Kitô là Tin Mừng cho mọi tạo vật và cũng là Đấng loan báo tin mừng. Các thiên thần là những vị đầu tiên loan tin mừng cứu độ trọn vẹn cho nhân loại. Do đó, người đón nhận Tin Mừng và loan báo Tin Mừng là một ngừơi được chọn do ân huệ, là người hưởng niềm vui và danh dự hơn là người lãnh trách nhiệm “bị bắt” phải loan báo Tin Mừng. Thánh Phaolô có trình bày như thể người bị “ép” loan báo Tin Mừng “khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng” (1 Cr 9,16) nhưng đó là cái ép buộc của sự cảm nghiệm tự nguyện một nhu cầu cấp thiết và hữu ích mà ngài gọi là “sự khẩn thiết giáng xuống trên tôi”. Ngài buộc phải chia sẻ kinh nghiệm về Đức Kitô, Đấng ngài đã gặp gỡ, cho người khác do “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi.” (2Cr 5, 14)
Bởi vậy, dù biết rằng loan Tin Mừng là làm theo lệnh truyền của Đức Kitô trước khi về trời : “Hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy” (Mt 28, 19) hay làm theo thao thức của Người khi tâm sự với các Tông Đồ : “Thầy còn nhiều chiên khác không thuộc ràn này. Thầy cũng phải đưa chúng về. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một Mục Tử” ( Ga 10, 16), nhưng người tín hữu cần vượt lên trên cái trách nhiệm, bổn phận ấy; mà loan báo Tin Mừng như một nhu cầu đương nhiên cá nhân, được thúc bách tự bên trong tâm trí mình. Chỉ có sự cảm nhận chính Đức Kitô là Tin Mừng cho chính tôi, Người là niềm vui cho cuộc đời tôi, và tôi thấy phải nhân rộng niềm vui ấy cho đồng loại, và tự nguyện loan báo về Người; có như thế mới đủ sức làm như thánh Phaolô : “Rao giảng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” (2Tm 4, 2); “bởi vậy, tôi nóng lòng loan báo Tin Mừng cho anh em” (Rm 1, 15) và làm như bao vị thừa sai rời qua hương êm ái, đến miền rừng thiên nước độc, sống và chết cho Tin Mừng được loan báo.
Từ đây, chúng ta mới thấy khẳng định của Công Đồng Vatican II khởi đầu chương I sắc lệnh truyền giáo : “Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành phải truyền giáo” (Ad Gentes số 2) là có lý. Và một khi, loan báo Tin Mừng trở thành bản chất của Giáo Hội lữ hành, thì làm sao người tín hữu-những người đang hành hương về quê trời ngừng việc rao giảng ? Vì tầm quan trọng của công việc thánh thiêng, cấp bách và bổ ích này mà Giáo Hội không ngừng nhắc nhớ mọi thành phần Dân Chúa tiếp tục sứ vụ Đấng Cứu Thế.
Với Giám Mục : “Vì nhiệm vụ loan báo Phúc Am cho toàn thế giới trước hết là việc của Giám Mục Đoàn, nên Thượng Hội Đồng Giám Mục, tức Hội Đồng Giám Mục thường trực để lo cho toàn thể Giáo Hội, giữa những công tác có tầm quan trọng phổ quát khác, phải đặc biệt lưu tâm đến hoạt động truyền giáo, một phận vụ rất quan trọng và thánh thiện của Giáo Hội” (Ad Gentes số 29).
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong Thông Điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Thế viết : “Cùng với tôi, các Giám Mục của tôi là những người chịu trách nhiệm về việc loan báo Tin Mừng cho thế giới, xét như là thành viên trong Giám Mục đoàn, đồng thời là chủ chăn của các Giáo Hội địa phương... vai trò truyền giáo của mỗi Giám Mục rất rộng lớn... ” (số 63).Và HĐGMVN đã cụ thể hóa nhiệm vụ này qua thư mục vụ năm 2003 “Sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội Thánh Việt Nam”. Chúng ta vẫn phải đọc lại, và làm lại những lời chỉ dạy này.
Lời chúc mừng Giáng Sinh 2004 của Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN cũng muốn kéo dài nhiệm vụ loan báo Tin Mừng : “Tơi u?c mong m?i thnh ph?n Dn Cha nang ch?y d?n php Thnh Th? qua vi?c sing nang tham d? thnh l?, ch?u v vi?ng Thnh Th? chung cung nhu ring d? kín mc t?i chính Ngu?n M?ch S? S?ng m?i sinh l?c c?n thi?t gip chng ta m?nh bu?c trn con du?ng ch?ng t b?i “Thnh Th? v Truy?n Gio l hai th?c t?i b?t kh? phn ly” (Gioan Phaolơ II hu?n t? cho gi?i tr? 10.10.04). Nh? Thnh th? b? du?ng, chng ta s? hang say hon trong cu?c s?ng ch?ng t cung nhu tr?c ti?p loan bo Tin M?ng.”
Với Linh Mục : “Trong các Hội Đồng, các Giám Mục hãy bàn về các Linh Mục thuộc hàng giáo sĩ giáo phận hiến thân rao giảng Phúc Am cho muôn dân.” (Ad Gentes. Số 38); “Các linh mục đang sống tại vùng có ít người Kitô giáo phải được thúc đẩy bởi nhiệt tâm và ý muốn truyền giáo đặc biệt; thật thế, Chúa không chỉ trao cho họ mối tương quan mục vụ tại cộng đoàn Kitô giáo, nhưng còn và nhất là, loan báo Tin Mừng cho những người đồng hương chưa thuộc về đoàn chiên.” (Redemptoris Missio. Số 67)
Với Giáo Dân : “Các linh mục, trong việc mục vụ, phải cổ võ và duy trì giữa tín hữu lòng nhiệt thành đối với việc rao giảng Phúc Am cho thế giới”. (Ad Gentes. Số 39); “Giáo dân cộng tác vào hoạt động rao giảng Phúc Am của Giáo Hội, đồng thời với tư cách là chứng nhân và khí cụ sống động, họ tham gia vào sứ mạng cứu rỗi của Giáo Hội, nhất là khi được Thiên Chúa kêu gọi, và được Giám Mục thu nhận làm việc đó.” (Ad Gentes. Số 41)
“Do bí tích thánh tẩy, mọi giáo dân đều là nhà truyền giáo... Việc tín hữu tham gia vào sứ vụ truyền bá đức tin đã xuất hiện rõ ràng ngay từ thời kỳ đầu của Kitô giáo... Các lãnh vực trong đó người giáo dân hiện diện và hoạt động truyền giáo rất rộng lớn. Lãnh vực đầu tiên là thế giới bao la và phức tạp của đời sống chính trị, xã hội, kinh tế... ” (Redemptoris Missio. Số 71-72)
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong Tông Huấn Kitô hữu Giáo Dân, đã chỉ rõ cách thế người giáo dân truyền giáo sẽ tích cực hơn trong việc sinh hoạt các đoàn thể : “Hòa hợp và tham gia vào mục đích tông đồ của Hội Thánh, tức là “loan truyền Phúc Am và thánh hóa nhân loại.” (số 30), ngài nhấn mạnh : “Giáo dân là thành phần của Hội Thánh, nên mang ơn gọi và sứ mạng loan Tin Mừng : các bí tích khai tâm Kitô giáo và các ân huệ Chúa Thánh Thần đã trang bị khả năng cho họ, và thúc giục họ thi hành sứ vụ này” (số 33)Kết luận :
Chúng ta đã hết Năm Thánh Truyền Giáo đầy bận rộn với những chương trình sống Năm Thánh. Nhưng không hết việc truyền giáo. Mà có thể nói mạnh, nói vui là giúp ta “rảnh” hơn cho việc sống Năm Thánh Thể để truyền giáo. “Vì Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của mọi công cuộc Phúc Am hóa” (Thông điệp Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể, số 22); “Thánh Thể nguồn mạch và tuyệt đỉnh sự sống và sứ vụ của Giáo Hội” (Tông Thư Mane Nobiscum Domine, số 4), mà sứ vụ của Giáo Hội là theo gương và lệnh Chúa Giêsu : “Làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy”, là “đến với muôn dân”.
Công việc này chưa xong, chưa làm đủ nếu không muốn nói là mới khởi đầu. Chính Đức Gioan Phaolô II đã tha thiết kêu gọi trong sứ điệp ngày Thế Giới Truyền Giáo 2004, với tựa đề Thánh Thể và Truyền Giáo : “Vào buổi đầu ngàn năm thứ ba này, nỗ lực truyền giáo của Giáo Hội vẫn còn là một điều cấp bách mà tôi đã nhắc nhớ nhiều lần. Việc truyền giáo chưa hề hoàn tất và vì thế chúng ta phải dấn thân hết sức mình phục vụ cho công cuộc này”. (số 1)
Lạy Chúa Giêsu, Tin Mừng cho nhân loại, xin cho mỗi người chúng con cảm nghiệm Chúa là Tin Mừng của chính con, của riêng con. “Chúa là nguồn vui của con”( Khẩu hiệu của Đức Cha Phaolô, Giám Mục Mỹ Tho), thì việc con loan báo Tin Mừng sẽ trở thành niềm vui, niềm vinh dự của một hoạt động ưu tiên do bản tính con người thúc bách. Xin dùng ánh sáng Chúa thúc đẩy chúng con nói và làm như các đạo sĩ : “Chúng tôi đến triều bái Người” (Mt 2, 2)-việc mà Đức Thánh Cha đương nhiệm đang mong muốn nơi giới trẻ thế giới, nhân lần đại hội thứ 20 vào tháng 8 này hãy thực hiện để sống Năm Thánh Thể. Xin cho chúng con năng đến thờ lạy Chúa và đưa người khác đến thờ lạy Chúa.
Lạy Mẹ Maria, “Người Nữ Thánh Thể”, xin giúp chúng con nhờ hiệp nhất với con Mẹ, luôn trung kiên trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, cho đến ngày diện kiến Đức Kitô, Con Một Chúa, Chúa chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.Viết theo khích lệ của Cha Quản Lý Đại Chủng Viện Thánh Giuse-Saigòn
Bình An, 05.01.2005
Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Duy