SAU PHÉP LẠ HÓA BÁNH
Môn nhân bình luận xôn xao :
”Nói sao quái lạ nghe sao hoang đường.”
Chúa rằng : Gặp chuyện phi thường
2810. Chớ đem đất thấp mà lường trời cao.
Mai sau sẽ nói thế nào ?
Khi trông Con Chúa trở vào nhà Cha ?
Thần Linh thông sức sống ra,
Riêng phần nhục thể có là chi đâu ?
Lời Ta có gốc có đầu,
Chứa nguồn sinh lực thấm dầu Thần linh.
Vậy mà có kẻ hợm mình,
Không tin, không nhận, coi khinh coi thường.
Lòng Người chan chứa tình thương,
2820. Nói cho mắt kẻ lạc đường sáng ra :
”Không ai đến được với Ta,
Nếu không nhờ lượng hải hà Cha ban.”
Chúa chưa bước khỏi diễn đàn,
Môn đồ nhiều kẻ phàn nàn bỏ đi.
Dù buồn cho cuộc chia ly,
Nghĩ thôi cũng chẳng ra chi tình đời !
Nhìn quanh điểm mặt từng người,
Tông đồ còn lại đủ mười hai ông.
Chúa liền ướm tiếng thử lòng :
2830. “Các con sao chẳng mở vòng chia tay ?”
Phê-rô cung kính thưa ngay :
”Theo Thầy chỉ biết có Thầy mà thôi.
Lời Thầy phán dạy vừa rồi,
Là Lời Hằng Sống dám đời nào quên.
Chúng con tin thật vững bền :
”Thầy là Con Chúa mà nên con người”.
Chúa rằng : “Ta chọn các ngươi,
Mười hai là số trên trời đã ghi.
Tiếc thay có một hư đi,
2840. Lòng y là quỉ mặt y là người !
Chúa buồn than thở mấy lời,
Nghe như sét nổ xé trời ban mai.
Như cơn lốc sập đền đài,
Như hơi gió thoảng qua tai Giu-dà.
Môn nhân nhìn lại ngó qua,
Biết người đâu dễ suy ra bụng người.
Môn nhân bình luận xôn xao :
”Nói sao quái lạ nghe sao hoang đường.”
Chúa rằng : Gặp chuyện phi thường
2810. Chớ đem đất thấp mà lường trời cao.
Mai sau sẽ nói thế nào ?
Khi trông Con Chúa trở vào nhà Cha ?
Thần Linh thông sức sống ra,
Riêng phần nhục thể có là chi đâu ?
Lời Ta có gốc có đầu,
Chứa nguồn sinh lực thấm dầu Thần linh.
Vậy mà có kẻ hợm mình,
Không tin, không nhận, coi khinh coi thường.
Lòng Người chan chứa tình thương,
2820. Nói cho mắt kẻ lạc đường sáng ra :
”Không ai đến được với Ta,
Nếu không nhờ lượng hải hà Cha ban.”
Chúa chưa bước khỏi diễn đàn,
Môn đồ nhiều kẻ phàn nàn bỏ đi.
Dù buồn cho cuộc chia ly,
Nghĩ thôi cũng chẳng ra chi tình đời !
Nhìn quanh điểm mặt từng người,
Tông đồ còn lại đủ mười hai ông.
Chúa liền ướm tiếng thử lòng :
2830. “Các con sao chẳng mở vòng chia tay ?”
Phê-rô cung kính thưa ngay :
”Theo Thầy chỉ biết có Thầy mà thôi.
Lời Thầy phán dạy vừa rồi,
Là Lời Hằng Sống dám đời nào quên.
Chúng con tin thật vững bền :
”Thầy là Con Chúa mà nên con người”.
Chúa rằng : “Ta chọn các ngươi,
Mười hai là số trên trời đã ghi.
Tiếc thay có một hư đi,
2840. Lòng y là quỉ mặt y là người !
Chúa buồn than thở mấy lời,
Nghe như sét nổ xé trời ban mai.
Như cơn lốc sập đền đài,
Như hơi gió thoảng qua tai Giu-dà.
Môn nhân nhìn lại ngó qua,
Biết người đâu dễ suy ra bụng người.