Giêsu - người mất trí ?

Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. (Mc 3, 20-21)

“Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai vậy?”

Trong bài suy niệm cầu nguyện trước, chúng ta đã hỏi mình như vậy. Và qua trình thuật biến hình của Giêsu, chúng ta cũng đã trả lời được phần nào câu hỏi trên.

Hôm nay, chúng ta cùng chiêm ngắm một góc cạnh khác của con người Giêsu.

Xuống núi, trở về lại cuộc đời, chúng ta nghe lời đồn đại của một số người, đặc biệt là những người thân của Giêsu. Họ nói gì vậy: “Họ nói rằng Người đã mất trí.”

Cái gì? Giêsu đã mất trí? Giêsu còn là Giêsu hay không? Tại sao miệng lưỡi người đời lại nói về Giêsu như vậy?

Phải chăng, vì trước đó (Mt 3, 7-19) người ta chứng kiến một anh chàng nhà quê Na-gia-rét ra tỉnh, và rồi chẳng hiểu sao, bao người từ khắp bốn phương, từ mọi vùng lân cận, lại tuôn đổ đến với Anh Ta. Giêsu có phù phép gì chăng? Mà không chỉ những người bình thường quây đến, đặc biệt là những người bệnh hoạn, kẻ đui mù, người què quặt, kẻ bị ô uế. Tất cả đều đến và chỉ mong sao được sờ đến Giêsu. Vì họ nếu được gặp gỡ và sờ đến Giêsu, thì họ sẽ khỏi bệnh. Hơn nữa, những người bị quỷ ám, thì khi gặp Giêsu lại nhanh chân nhanh tay, phủ phục và tuyên xưng Giêsu là Con Thiên Chúa. Tất cả những hiện tượng này nơi Giêsu, người thân không thể hiểu được. Có lẽ chưa có người quen nào của họ lại khác thường đến thế. Có lẽ họ vẫn còn bị nhốt trong một tư tưởng: “Từ Na-gia-rét thì có gì đặc biệt đâu!”. Vì vậy, với họ Giêsu kia đã mất trí rồi.

Xác tín của họ có thể còn được xác định qua sự khác thường khác của Giêsu. Lẽ ra, trưởng thành rồi, giờ đây phải xây dựng sự nghiệp, phải cưới vợ và sinh con, phải tạo dựng một gia đình hạnh phúc. Mà sao giờ đây chỉ lo “đi bụi”, đi gặp đủ mọi hạng người, đi làm những chuyện thiên hạ. Đúng là khác thường! Cái khác thường này phải chăng chỉ có nơi những người mất trí?

Rồi Giêsu còn lại chiêu mộ đệ tử nữa chứ! Một chàng trai quê kia, lại có thể tiếp nhận học trò được sao? Tất cả lạ quá. Tất cả vượt khỏi cái trí hiểu của người thân. Vì thế, họ đã “dán lên” trên Giêsu một cái nhãn: “Người mất trí”. Mà người mất trí thì cần phải được chú ý, cần được đưa về nơi giành cho họ. Vì thế, mà người thân của Giêsu đã quyết định đi bắt Người.

Bạn thân mến, còn chúng ta thì sao? Nếu chúng ta chiêm ngắm anh chàng trai quê Giêsu kia, lại làm những chuyện “khác thường” như thế, thì chúng ta có liệt Giêsu vào “hàng mất trí” không? „Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay không?”

Vâng, có những điều đối với con người thì khôn ngoan, nhưng với Thiên Chúa là điên khùng. Cũng thế, có những điều đối vời Thiên Chúa thì khôn ngoan, nhưng với con người thì khùng điên.

Dù sao, thì chúng ta biết một điều: Trong tình yêu, Thiên Chúa đã trở nên người, đã đi vào cuộc đời, chia sẻ với chúng ta những nỗi nhọc những, những thân phận nhỏ bé. Ngài không chỉ ngồi đó bên bàn cơm sang trọng, mà còn chia sẻ tấm bánh tình yêu đơn sơ với bao anh chị em tội lỗi, bệnh hoạn và nhỏ bé kia.