CHÚA ĐI TRÊN MẶT BIỂN

Ngầm truyền môn đệ thừa cơ,

2670. Lấy thuyền chạy trước sang bờ bên kia.

Chúa cho dân chúng ra về,

Một mình, một cánh rừng khuya nguyện cầu.

Canh tư đã điểm từ lâu,

Giữa khơi sóng dậy thuyền câu tròng trành.

Môn đồ vất vả thâu canh,

Bóng đâu mặt biển lướt nhanh mờ mờ.

Có người dụi mắt tưởng mơ,

Có người hoảng sợ nghi ngờ kêu : “Ma”

Bỗng nghe văng vẳng từ xa :

2680. “Chính Thầy có chuyện chi mà phân vân.”

Phê-rô chấn động tâm thần :

Xin cho đạp nước đến gần xem sao ?”

Chúa rằng : “Cứ đến đây nào !”

Phê-rô tức tốc nhảy ào ra khơi.

Gió dồi sóng dập tơi bời,

Hoảng hồn kêu lớn Thầy ơi ! Cứu nàn.”

Đưa tay đỡ lấy trấn an,

Trách rằng : “Sao quá non gan yếu lòng.

Cùng nhau thoắt bước song song,

2690. Lên thuyền họp mặt dường trong đất liền.

Tức thì gió lặng sóng yên,

Như chào đón khách du thuyền đêm trăng.

Môn đồ nức dạ mừng rằng :

”Thầy là Con Chúa toàn năng giáng phàm”.