Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ

Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A



Đnl 26 : 4-10

Rm 10 : 8-12

Lc 4 : 1-13



Cám dỗ thường gắn liền với đời sống con người. Theo quan niệm Kitô giáo thì cám dỗ là mưu chước của Satan. Cuộc cám dỗ mà tổ phụ loài người đương đầu, và cuộc cám dỗ mà Chúa Giêsu phải trải qua đều do Satan xúi bẩy. Cả hai trường hợp cám dỗ có giống nhau về một vài phương diện. Một điểm giống nhau là Satan không bao giờ lôi kéo Ađam và Chúa Giêsu về mình cách trực tiếp. Satan đã dùng chiến thuật du kích để tấn công. Trong vườn Địa đàng đẹp mắt, thằng quỉ không bảo bà Evà đừng vâng lời Thiên Chúa, nhưng mời bà ăn trái táo hấp dẫn để biết lành biết dữ.

Trong sa mạc khô chồi xứ Giuđê, nhận thức rằng sau khi ăn chay bốn mươi ngày đêm, thế nào Chúa cũng phải đói, cho nên Satan cám đỗ Chúa biến đá thành bánh mà ăn. Việc cám dỗ biến đá thành bánh mà ăn thực sự không có gì là sai trái, vì ai đói cũng cần phải ăn. Tuy nhiên đối với Chúa thì việc làm phép lạ lúc này là không cần thiết mà còn vô ích. Chúa đã có thể cầm cự ăn chay giữ sức được bốn mươi đêm ngày, thì tại sao lại phải nại đến quyền năng phi thường lúc này để làm phép lạ cho lợi ích riêng của mình. Tẩy chay cám dỗ của Satan, Chúa trích Thánh kinh để dạy: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4:4). Nếu nhượng bộ cho cám dỗ là Chúa đã chịu qui phục quyền Satan.

Người Do thái thời bấy giờ mong đợi đấng Cứu thế đến với uy quyền siêu quần bạt chúng để đánh đuổi quân ngoại bang Lamã, tái tạo cho đất nước họ được giàu mạnh và đưa dân tộc họ lên hàng bá chủ hoàn cầu. Do đó qủi thách thức Chúa chiều theo ước vọng của họ bằng cách biểu diễn một màn nhảy từ nóc nhà xuống đất vì theo tướng qủi thì đã có thiên thần hộ đỡ để Chúa khỏi vấp chân vào đá. Đây là cơn cám dỗ về tính kiêu ngạo hay phô trương uy quyền. Để tẩy chay lời cám dỗ, Chúa bảo: Ngươi chớ thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi (Mt 4:7).

Đến đây Satan đoán Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa vì qủi không còn đặt tiền đề: Nếu ông là Con Thiên Chúa như trước nữa. Lúc này Satan chỉ cho Chúa thấy vinh quang của các nước thiên hạ và hứa tặng cho Chúa nếu Chúa sụp xuống bái lạy qủi dữ. Trích dẫn Thánh kinh, Chúa bảo Satan: Ngươi phải bái lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi (Mt 4:10).

Trong cả ba chước cám dỗ, Satan trá hình bằng cách lợi dụng cơm bánh, thần linh bảo vệ và của cải thế gian để làm mồi nhử Chúa Giêsu bất tuân phục thánh ý Thiên Chúa Cha. Mà bất tuân phục thánh ý Chúa Cha là làm hỏng chương trình cứu độ của Chúa. Satan là tướng quỉ cho nên nó rất quỉ. Trước kia Satan là thần dữ, vì bất phục tùng Thiên Chúa cho nên đã bị đày xuống âm phủ. Do đó kế hoạch cám dỗ của Satan rất là tinh vi, đi từng bước, rồi tấn công từng giai đoạn để lôi kéo đối phương về phe mình. Trước hết Satan lợi dụng lúc Chúa đói để cám dỗ về miếng ăn. Nó có thể nghe biết được câu nói của cha ông ta: Có thực mới vực được đạo. Sở dĩ cho rằng nó có thể nghe biết được là vì Satan không biết hết được mọi sự. Theo kế hoạch của Satan, khi Chúa ăn xong rồi, nó sẽ nhử Chúa biểu diễn uy quyền cho thiên hạ lác mắt một phen. Khi thấy mình có quyền thế rồi, Satan sẽ cám dỗ Chúa dùng uy quyền để cai trị các nước thiên hạ mà nó hứa sẽ tặng ban.

Còn loài người ta thì thường lại có khuynh hướng hay đổ lỗi cho người khác khi sự việc không tốt đẹp xấy ra. Loài người còn có khuynh hướng đổ lỗi cho qủi. Hễ cái gì xấu xa, nhơ bẩn xẩy ra là đổ lỗi cho qủi như là xấu như qủi, đen như qủi, ác như qủi, nghịch như qủi.. Kể ra thì cũng tội nghiệp cho thằng qủi. Hôm nay mỗi người cần nhận thúc rằng không phải hết mọi cám dỗ là do ma qủi xúi bẩy.

Thường cám dỗ là triệu chứng nói lên những yếu điểm của loài người. Hằng ngày ta bị cám dỗ chối bỏ Chúa, để đi thờ các tà thần như thần tài, thần thú vui, thần khoa học, thần kỹ thuật, thần danh vọng, thần tin nhảm nhí... Dựa vào ơn Chúa, ta dứt khoát với cám dỗ một vài lần, lần sau ta sẽ dễ dàng chống trả. Chẳng hạn khi bị cám dỗ coi hình ảnh trụy lạc mà ta có can đảm giục sách báo đồi tệ vào sọt rác, lần sau ta sẽ thấy dễ dàng dứt khoát về cám dỗ đó. Khi lỗi đức công bằng mà không biết chủ nhân để trả, hay mắc cở không dám trả, ta có thể trả họ cách gián tiếp bằng cách dùng của lỗi đức công bằng để làm việc từ thiện bác ái, hay bỏ tiền bất công vào hộp tiền người nghèo ở bất cứ nhà thờ nào. Lần sau ta sẽ ý thức hơn về điều gì là công bình, điều gì là bất công.

Là người, Chúa cũng bị cám dỗ, đã trải qua cám dỗ và đã toàn thắng cám dỗ. Đó là điều mà thánh Phaolô đã dạy ta trong thư gửi tín hữu Lamã: Nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống (Rm 5:18).

Trong mùa Chay Giáo hội mời gọi ta cùng đồng hành với Chúa Kitô đi vào sa mạc và lên đồi Canvê. Giáo hội Mẹ mời gọi ta dùng thời gian bốn mươi ngày để cầu nguyện, ăn chay, kiêng cữ, hi sinh, hãm mình và làm việc từ thiện bác ái để làm tăng cường sức mạnh thiêng liêng hầu có thể chống trả cám giỗ. Trong sa mạc của tâm hồn, cảm thấy mình bé nhỏ và yếu đuối, ta sẽ dễ dàng làm quyết định cho sự sống còn của tâm linh. Rồi trong thánh lễ, Giáo hội mời gọi ta cầu nguyện cho mình và cho tha nhân khi mọi người cùng cầu kinh Lạy Cha trước khi rước Mình Thánh Chúa: Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ.