THÁNH MINH (*)
Út Minh chào đời nơi miền đất màu mỡ, vựa trái cây: làng Cái Mơn, vào năm 1815. Út mất mẹ, mồ côi cha tư tấm bé, nhưng may thay, Út được người chị đảm đang thay cha mẹ chăm sóc thật chu đáo.
Lớn lên Út Minh xin vào chủng viện Lái Thiêu, và sau này theo giám mục Taberd sang Thái Lan, Mã Lai du học. Nhờ được Chúa ban cho ơn thông minh, học giỏi, thầy Minh được giám mục Taberd mời sang Ấn Độ, và phụ ngài trong việc soạn bộ tự điển La-tinh - Việt Nam, xuất bản năm 1838.
Trở về quê hương, thầy được giám mục Cuénot truyền chức linh mục vào năm 1840, rồi ra đi phục vụ Dân Chúa trong nhiều họ đạo ở Miền Nam.
Trên bước đường phục vụ, có hôm cha Minh ghé về Mặc Bắc, ở trong nhà ông Trùm Lựu, đúng lúc quan quân đang lùng bắt linh mục Lựu.
Hôm ấy là ngày 26 tháng 2 năm 1853. Được ông Nhẫn tố cáo chỉ điểm, quan quân đến vây nhà ông Trùm Lựu vì nghi có cha Lựu ẩn trốn trong đó. Tuy ông Trùm Lựu đã bảo “Không có đạo trưởng Lựu ở đây. Lựu chính là tên tôi”, quan quân vẫn xông vào lục xét nhà ông.
Sợ cả nhà bị vạ lây, cha Minh đã bỏ nơi ẩn núp, và đứng ra nhận mình là đạo trưởng. Thế là quan quân túm lấy Cha và bắt luôn cả ông Lựu.
Bị hạch hỏi nhiều lần, cha vẫn không hề hé môi khai báo nơi ẩn trú của các “đạo trưởng”. Bị lôi kéo qua thập giá như dấu chỉ chối đạo, cha vẫn co chân chối từ. Thấy cha còn trẻ, thông minh, học thức, can trường, quan muốn tìm cách cứu cha, bèn cho phép cha chỉ cần nói bỏ đạo mà thôi thì cũng được tha, chứ không cần bước qua thập giá nữa. Dễ như thế, mà cha vẫn không chịu. Thế là quan đành phải tâu về kinh để xin Vua xử.
Khi nhận được án tử từ kinh đô gởi về, cha đã quỳ gối, không phải chỉ để nhận sắc chỉ nhà vua, mà là để tạ ơn Thiên Chúa.
Khi ra pháp trường, thay vì ăn bữa cơm cuối lính dọn ra, cha đã xin dùng giờ ấy để quỳ gối cầu nguyện, và sau đó, ngước mắt nhìn đao phủ, cha thỏ thẻ: “Đã xong rồi”.
Thế là đao vung lên, đầu cha rơi xuống, kết thúc cuộc đời một chàng thanh niên nước Việt thông minh, học thức, từng xuất ngoại du học, một linh mục trẻ tuổi xuôi ngược khắp miền Nam phục vụ Dân Thánh, can đảm chịu bắt để giáo dân khỏi liên lụy, và dành trọn cuộc sống, ngay cả những phút giây cuối cùng cho con tim mình nói chuyện với con Tim Chúa Giê-su trong cầu nguyện.
Ngoài pháp trường Cái Sơn Bé, chàng thanh niên nước Việt tuổi trạc 38 đã thỏ thẻ “Đã xong rồi”, rồi cúi đầu xuống cho người ta chém chết.
Trên pháp trường Can-vê, Người trai trẻ mang tên Giê-su tuổi trạc 33 đã thân thưa cùng Thiên Chúa: “Mọi sự đã xong rồi” và gục đầu xuống Người tắt thở (Gioan 19:20).
Máu của chàng trai đất Việt tên Minh đã đổ ra, để nhờ vào Máu và Nước Chàng trai trẻ mang tên Giê-su tô thắm Giáo Hội Việt Nam, biến đổi không những đất Cái Mơn, mà cả đất Việt thành màu mỡ, phì nhiêu, trở nên vựa sẳn xuất những trái cây thơm ngon cho Dân Thánh: những ơn gọi linh mục, tu sĩ đã và đang cũng như sẽ tiếp tục trổ sinh trên quê mẹ cũng như nơi quê người.
Vì đối với họ, cũng như chúng ta “có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa” (Rô-ma 14:8).
Lạy Chúa, dù sống hay chết, con vẫn thuộc về Ngài
(Rô-ma 14:8).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Út Minh chào đời nơi miền đất màu mỡ, vựa trái cây: làng Cái Mơn, vào năm 1815. Út mất mẹ, mồ côi cha tư tấm bé, nhưng may thay, Út được người chị đảm đang thay cha mẹ chăm sóc thật chu đáo.
Lớn lên Út Minh xin vào chủng viện Lái Thiêu, và sau này theo giám mục Taberd sang Thái Lan, Mã Lai du học. Nhờ được Chúa ban cho ơn thông minh, học giỏi, thầy Minh được giám mục Taberd mời sang Ấn Độ, và phụ ngài trong việc soạn bộ tự điển La-tinh - Việt Nam, xuất bản năm 1838.
Trở về quê hương, thầy được giám mục Cuénot truyền chức linh mục vào năm 1840, rồi ra đi phục vụ Dân Chúa trong nhiều họ đạo ở Miền Nam.
Trên bước đường phục vụ, có hôm cha Minh ghé về Mặc Bắc, ở trong nhà ông Trùm Lựu, đúng lúc quan quân đang lùng bắt linh mục Lựu.
Hôm ấy là ngày 26 tháng 2 năm 1853. Được ông Nhẫn tố cáo chỉ điểm, quan quân đến vây nhà ông Trùm Lựu vì nghi có cha Lựu ẩn trốn trong đó. Tuy ông Trùm Lựu đã bảo “Không có đạo trưởng Lựu ở đây. Lựu chính là tên tôi”, quan quân vẫn xông vào lục xét nhà ông.
Sợ cả nhà bị vạ lây, cha Minh đã bỏ nơi ẩn núp, và đứng ra nhận mình là đạo trưởng. Thế là quan quân túm lấy Cha và bắt luôn cả ông Lựu.
Bị hạch hỏi nhiều lần, cha vẫn không hề hé môi khai báo nơi ẩn trú của các “đạo trưởng”. Bị lôi kéo qua thập giá như dấu chỉ chối đạo, cha vẫn co chân chối từ. Thấy cha còn trẻ, thông minh, học thức, can trường, quan muốn tìm cách cứu cha, bèn cho phép cha chỉ cần nói bỏ đạo mà thôi thì cũng được tha, chứ không cần bước qua thập giá nữa. Dễ như thế, mà cha vẫn không chịu. Thế là quan đành phải tâu về kinh để xin Vua xử.
Khi nhận được án tử từ kinh đô gởi về, cha đã quỳ gối, không phải chỉ để nhận sắc chỉ nhà vua, mà là để tạ ơn Thiên Chúa.
Khi ra pháp trường, thay vì ăn bữa cơm cuối lính dọn ra, cha đã xin dùng giờ ấy để quỳ gối cầu nguyện, và sau đó, ngước mắt nhìn đao phủ, cha thỏ thẻ: “Đã xong rồi”.
Thế là đao vung lên, đầu cha rơi xuống, kết thúc cuộc đời một chàng thanh niên nước Việt thông minh, học thức, từng xuất ngoại du học, một linh mục trẻ tuổi xuôi ngược khắp miền Nam phục vụ Dân Thánh, can đảm chịu bắt để giáo dân khỏi liên lụy, và dành trọn cuộc sống, ngay cả những phút giây cuối cùng cho con tim mình nói chuyện với con Tim Chúa Giê-su trong cầu nguyện.
Ngoài pháp trường Cái Sơn Bé, chàng thanh niên nước Việt tuổi trạc 38 đã thỏ thẻ “Đã xong rồi”, rồi cúi đầu xuống cho người ta chém chết.
Trên pháp trường Can-vê, Người trai trẻ mang tên Giê-su tuổi trạc 33 đã thân thưa cùng Thiên Chúa: “Mọi sự đã xong rồi” và gục đầu xuống Người tắt thở (Gioan 19:20).
Máu của chàng trai đất Việt tên Minh đã đổ ra, để nhờ vào Máu và Nước Chàng trai trẻ mang tên Giê-su tô thắm Giáo Hội Việt Nam, biến đổi không những đất Cái Mơn, mà cả đất Việt thành màu mỡ, phì nhiêu, trở nên vựa sẳn xuất những trái cây thơm ngon cho Dân Thánh: những ơn gọi linh mục, tu sĩ đã và đang cũng như sẽ tiếp tục trổ sinh trên quê mẹ cũng như nơi quê người.
Vì đối với họ, cũng như chúng ta “có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa” (Rô-ma 14:8).
Lạy Chúa, dù sống hay chết, con vẫn thuộc về Ngài
(Rô-ma 14:8).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân