Lời chúc Xuân của Thiên Chúa
Vào những ngày đầu tháng 2 Dương Lịch, nhìn chung quanh mình, nhìn hàng xóm, nhìn phố xá, nhìn những khu thương xá, người Việt Nam tỉnh thức nhận ra năm con gà Ất Dậu của 60 năm về trước, lại thêm một lần nữa theo chu kỳ vòng quay tròn đều của trái đất đang ghé về thăm hỏi dân tộc Việt Nam.
Ất Dậu 2005, một con vật mới, một con số mới trong nấc thang của khái niệm thời gian nhắc nhở mọi người về phép lạ nhiệm mầu của đời sống; bởi bây giờ bên hải ngoại vẫn là tuyết rơi, là lạnh cóng. Nhưng, không bao lâu nữa, nắng xuân của tháng Tư, tháng Năm rồi cũng sẽ quay về, đốt sáng đêm đen, sưởi ấm nhân loại. Tháng Năm mùa Xuân sẽ trôi qua, tháng Sáu mùa Hè sẽ tới. Khi đó trời mùa Hè ẩm thấp hơi nước sẽ bôi mỡ rin rít làn da. Tháng Chín, tháng Mười của mùa Thu sẽ lại đến. Khi đó thiên nhiên rộn ràng hòa tấu khúc giao hưởng của gió bấc thổi sáo, gõ phím đàn chuyển cung màu lá xanh sang màu lá đỏ và màu lá vàng. Cứ thế, thời gian tuần tự trôi qua. Cứ thế, nhân gian luân hồi, sinh ra, biến mất, khỏe mạnh, bệnh tật, trẻ măng, già lão, rồi lại sinh ra. Mới ngày nào, chúng ta chỉ mới oe oe khóc trên nôi, giờ này thanh niên, thiếu nữ. Mới hôm qua thôi, chúng ta thanh xuân, da căng trái đào, giờ này gia đình, một vợ một chồng, con cái nhà cửa. Mới sáng hôm nay, chúng ta trung niên, bây giờ buổi chiều tuổi già xế bóng. Cứ thế vòng bánh xe luân hồi xoay tròn, xoay tròn. Mới đó, vào năm 2879 B.C., Ông Nội Lộc Tục xưng Vương, biệt hiệu Kinh Dương, đặt tên nước Xích Quỷ. Sáng ngày hôm đó, Long Nữ sánh duyên cùng Lộc Tục, hạ sinh Bố Sùng Lãm. Bố Sùng Lãm vươn vai lớn lên thành thanh niên gõ trống đồng, thổi sáo, đánh đàn, cất tiếng hát mê hồn làm mềm lòng con gái Đế Lai, dệt nên thiên tình ca Văn Lang. Khi Âu Cơ, con gái Đế Lai chớp mắt e lệ, bước lên xe hoa, về làm dâu của họ Kinh Dương Vương, Ông Trời ngó xuống chúc lành đôi tân hôn. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, 2879 cộng với 2004 năm trường hóa ra con số 4883 đã trôi qua. Bây giờ là năm 2005, người Việt quốc nội và hải ngoại đang nấu những nồi bánh chưng xanh, gói bánh tét, cúng Giao Thừa. Cuộc sống cứ tuần tự đi tới. Hôm qua 2879 B.C. Hôm nay đang là Mùa Xuân Ất Dậu 2005 A.D.
Đức Giêsu phán, “Đừng lo lắng cho tương lai làm chi” (Matt 6:34). Giáo Hội có lý do riêng khi chọn bài đọc Phúc Âm Matt 6:25-34, bàn về những cái lo lắng không cần thiết, vào ngày Mùng Một Tết. Điều mà Giáo Hội muốn nhắc nhở và kêu gọi mọi người tín hữu trong ngày đầu Xuân là, “Hãy tỉnh thức! Hãy mơ với tương lai, nhưng hãy sống với hiện tại”, bởi vì đời sống tiếp tục xoay tròn vòng tròn bánh xe của thời gian. Ngày hôm qua là Lộc Tục Kinh Dương Vương truyền ngôi lại cho con trai Sùng Lãm. Ngày hôm nay là bạn và tôi, con cháu của chim trắng gõ nhịp trống đồng Lạc Việt. Ngày mai sẽ ra sao? Không ai biết! Thật vậy, không ai biết chuyện chi sẽ xẩy ra vào ngày mai. Cho nên, Đức Giêsu mới nói đừng lo lắng cho tương lai, nhưng hãy sống với hiện tại.
Bạn thân,
Tuổi thơ luôn luôn mơ ước mình trở thành người lớn. Nhưng ngày đó sẽ tới dù chúng ta có muốn hay không muốn. Hãy tỉnh thức sống với giây phút hiện tại của tuổi ngây thơ trong trắng chưa nhìn đời với ánh mắt nghi ngờ, vẩn đục niềm tin.
Tuổi hai mươi hay mơ ước gặp gỡ người tình trong mộng. Người tình trong mộng của chúng ta rồi sẽ xuất hiện. Hãy sống với tuổi trăng tròn ươm mơ, bởi tuổi trăng tròn sẽ không bao giờ quay lại, gõ cửa tâm hồn và thể xác của bạn một lần nữa! Hãy tỉnh thức để nhận ra sức sống đang cuộn tròn, nhựa sống căng tràn trên khóe mắt; bởi ngày đó sẽ tới, ngày mà sức sống thôi không còn cháy bừng sáng, nhưng le lói bập bùng như ngọn đèn cạn dầu trước gió.
Tuổi ba mươi! Hãy mơ ước sự nghiệp! Nhưng hãy tỉnh thức để nhận ra chúng ta còn ba mươi năm nữa để bước vào tuổi sáu mươi, cái tuổi của mơ ước về hưu. Tuổi của hồi hưu dẫn tới tuổi bẩy mươi chuẩn bị yên nghỉ. Cuối cùng là tuổi tám mươi nghĩ tới sinh phần.
Cuộc sống liên hành tinh của thiên niên kỷ thứ ba đã cuốn hút nhiều người lao đao xoay tròn vào vòng quay siêu liên mạng, khiến chúng ta hăm hở sống cho tương lai, quên bẵng đi những giây và phút của hiện tại. Bởi sống hăm hở cho tương lai, sáng nào cũng vậy, như những người máy, nhiều người lao ra ngoài đường, nhập vào dòng xe cộ đông đảo. Chiều về tới nhà, chúng ta mệt nhoài. Loay hoay đi ra đi vô với TV, với con cái. Nhắm mắt lại đã thấy 11 giờ đêm. Mở mắt ra đã thấy thứ Bẩy, Chúa Nhật của hai ngày làm lương phụ trội. Cứ thế, một tuần trôi qua mở ra một tháng. Mười hai tháng đóng lại mở ra một năm. Nhiều năm cộng lại, mở bừng con mắt, chúng ta nhận ra căn nhà mơ ước giờ này không còn ai ở, ngoài trừ đôi vợ chồng với làn da chuẩn bị loang lổ đồi mồi, tóc không còn mầu xanh, nhưng lấm chấm điểm bạc. Giờ này con cái đã trưởng thành, không còn ở nhà với bố mẹ nữa. Căn nhà lý tưởng của mơ ước vắng tanh. TV bật chẳng ai buồn coi. Xe Mercedez convertible nằm trong nhà để xe bám phủ bụi, không ai ngó, chẳng ai nhìn.
Hãy tỉnh thức! Hãy tiếp tục mơ với tương lai, nhưng sống với hiện tại. Hãy tỉnh thức để nhận ra mình còn Bố, còn Mẹ. Hãy tỉnh thức để nhận ra mình có những người con đang vươn vai lớn nhanh như Phù Đổng Thiên Vương, như Mỵ Nương của Vua Hùng Vương đời thứ 18. Hãy tỉnh thức để nhận ra phép lạ nhiệm mầu của trời và đất, xuân hạ thu đông bốn mùa thay đổi. Hãy tỉnh thức để nhận ra màu xanh của lá cây bên khung cửa, của tiếng chim hót chào mừng bình minh, đang nhè nhẹ gõ cửa sổ, trao ban tận tay 24 tiếng đồng hồ, tặng phẩm đời sống do Thiên Chúa gửi tặng chúng ta hằng ngày vào mỗi sáng sớm. Hãy tỉnh thức để nhận ra mình vẫn ăn cơm trắng gạo thơm. Hãy tỉnh thức để nhận ra sức khỏe vẫn còn đang sung mãn. Hãy hít vào, thở ra, để nhận ra hơi thở của Thiên Chúa đang cuồn cuộn dâng cao trong thể xác và trong linh hồn. Hãy tỉnh thức để mở một nụ cười thật tươi với chính bạn vào mỗi sáng sớm, với vợ, với chồng, và với con.
Đầu năm mới qua bài Phúc Âm của thánh lễ Mùng Một Tết, người Việt Nam có dịp lắng nghe Con Trời cất giọng chúc Tết người tín hữu Việt Nam khắp nơi, từ trong quốc nội ra tới hải ngoại. Ngài nói,
- Năm mới, Chúa chúc người tín hữu Việt Nam tiếp tục hành trình tìm kiếm Nước Trời. Đừng lo chi cho ngày mai, bởi vì tương lai sẽ lo cho tương lai” (Matt 6:33-34).
Thật vậy, sống tỉnh thức, sống sung mãn, sống ý thức, và sống tràn đầy với phép lạ của đời sống trong giây phút hiện tại là một trong những lời chúc của Thiên Chúa gửi tới người tín hữu Việt Nam nhân ngày đầu Xuân của năm Ất Dậu 2005.
Lạy Chúa, trong ngày đầu Xuân Ất Dậu, xin giúp con tỉnh thức sống trọn vẹn với phép lạ nhiệm mầu của đời sống hằng ngày. Xuân về, xin tuôn đổ ơn trời xuống mặt đất để nhân loại trên toàn thế giới mau chóng bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của thanh bình và hạnh phúc.
Vào những ngày đầu tháng 2 Dương Lịch, nhìn chung quanh mình, nhìn hàng xóm, nhìn phố xá, nhìn những khu thương xá, người Việt Nam tỉnh thức nhận ra năm con gà Ất Dậu của 60 năm về trước, lại thêm một lần nữa theo chu kỳ vòng quay tròn đều của trái đất đang ghé về thăm hỏi dân tộc Việt Nam.
Ất Dậu 2005, một con vật mới, một con số mới trong nấc thang của khái niệm thời gian nhắc nhở mọi người về phép lạ nhiệm mầu của đời sống; bởi bây giờ bên hải ngoại vẫn là tuyết rơi, là lạnh cóng. Nhưng, không bao lâu nữa, nắng xuân của tháng Tư, tháng Năm rồi cũng sẽ quay về, đốt sáng đêm đen, sưởi ấm nhân loại. Tháng Năm mùa Xuân sẽ trôi qua, tháng Sáu mùa Hè sẽ tới. Khi đó trời mùa Hè ẩm thấp hơi nước sẽ bôi mỡ rin rít làn da. Tháng Chín, tháng Mười của mùa Thu sẽ lại đến. Khi đó thiên nhiên rộn ràng hòa tấu khúc giao hưởng của gió bấc thổi sáo, gõ phím đàn chuyển cung màu lá xanh sang màu lá đỏ và màu lá vàng. Cứ thế, thời gian tuần tự trôi qua. Cứ thế, nhân gian luân hồi, sinh ra, biến mất, khỏe mạnh, bệnh tật, trẻ măng, già lão, rồi lại sinh ra. Mới ngày nào, chúng ta chỉ mới oe oe khóc trên nôi, giờ này thanh niên, thiếu nữ. Mới hôm qua thôi, chúng ta thanh xuân, da căng trái đào, giờ này gia đình, một vợ một chồng, con cái nhà cửa. Mới sáng hôm nay, chúng ta trung niên, bây giờ buổi chiều tuổi già xế bóng. Cứ thế vòng bánh xe luân hồi xoay tròn, xoay tròn. Mới đó, vào năm 2879 B.C., Ông Nội Lộc Tục xưng Vương, biệt hiệu Kinh Dương, đặt tên nước Xích Quỷ. Sáng ngày hôm đó, Long Nữ sánh duyên cùng Lộc Tục, hạ sinh Bố Sùng Lãm. Bố Sùng Lãm vươn vai lớn lên thành thanh niên gõ trống đồng, thổi sáo, đánh đàn, cất tiếng hát mê hồn làm mềm lòng con gái Đế Lai, dệt nên thiên tình ca Văn Lang. Khi Âu Cơ, con gái Đế Lai chớp mắt e lệ, bước lên xe hoa, về làm dâu của họ Kinh Dương Vương, Ông Trời ngó xuống chúc lành đôi tân hôn. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, 2879 cộng với 2004 năm trường hóa ra con số 4883 đã trôi qua. Bây giờ là năm 2005, người Việt quốc nội và hải ngoại đang nấu những nồi bánh chưng xanh, gói bánh tét, cúng Giao Thừa. Cuộc sống cứ tuần tự đi tới. Hôm qua 2879 B.C. Hôm nay đang là Mùa Xuân Ất Dậu 2005 A.D.
Đức Giêsu phán, “Đừng lo lắng cho tương lai làm chi” (Matt 6:34). Giáo Hội có lý do riêng khi chọn bài đọc Phúc Âm Matt 6:25-34, bàn về những cái lo lắng không cần thiết, vào ngày Mùng Một Tết. Điều mà Giáo Hội muốn nhắc nhở và kêu gọi mọi người tín hữu trong ngày đầu Xuân là, “Hãy tỉnh thức! Hãy mơ với tương lai, nhưng hãy sống với hiện tại”, bởi vì đời sống tiếp tục xoay tròn vòng tròn bánh xe của thời gian. Ngày hôm qua là Lộc Tục Kinh Dương Vương truyền ngôi lại cho con trai Sùng Lãm. Ngày hôm nay là bạn và tôi, con cháu của chim trắng gõ nhịp trống đồng Lạc Việt. Ngày mai sẽ ra sao? Không ai biết! Thật vậy, không ai biết chuyện chi sẽ xẩy ra vào ngày mai. Cho nên, Đức Giêsu mới nói đừng lo lắng cho tương lai, nhưng hãy sống với hiện tại.
Bạn thân,
Tuổi thơ luôn luôn mơ ước mình trở thành người lớn. Nhưng ngày đó sẽ tới dù chúng ta có muốn hay không muốn. Hãy tỉnh thức sống với giây phút hiện tại của tuổi ngây thơ trong trắng chưa nhìn đời với ánh mắt nghi ngờ, vẩn đục niềm tin.
Tuổi hai mươi hay mơ ước gặp gỡ người tình trong mộng. Người tình trong mộng của chúng ta rồi sẽ xuất hiện. Hãy sống với tuổi trăng tròn ươm mơ, bởi tuổi trăng tròn sẽ không bao giờ quay lại, gõ cửa tâm hồn và thể xác của bạn một lần nữa! Hãy tỉnh thức để nhận ra sức sống đang cuộn tròn, nhựa sống căng tràn trên khóe mắt; bởi ngày đó sẽ tới, ngày mà sức sống thôi không còn cháy bừng sáng, nhưng le lói bập bùng như ngọn đèn cạn dầu trước gió.
Tuổi ba mươi! Hãy mơ ước sự nghiệp! Nhưng hãy tỉnh thức để nhận ra chúng ta còn ba mươi năm nữa để bước vào tuổi sáu mươi, cái tuổi của mơ ước về hưu. Tuổi của hồi hưu dẫn tới tuổi bẩy mươi chuẩn bị yên nghỉ. Cuối cùng là tuổi tám mươi nghĩ tới sinh phần.
Cuộc sống liên hành tinh của thiên niên kỷ thứ ba đã cuốn hút nhiều người lao đao xoay tròn vào vòng quay siêu liên mạng, khiến chúng ta hăm hở sống cho tương lai, quên bẵng đi những giây và phút của hiện tại. Bởi sống hăm hở cho tương lai, sáng nào cũng vậy, như những người máy, nhiều người lao ra ngoài đường, nhập vào dòng xe cộ đông đảo. Chiều về tới nhà, chúng ta mệt nhoài. Loay hoay đi ra đi vô với TV, với con cái. Nhắm mắt lại đã thấy 11 giờ đêm. Mở mắt ra đã thấy thứ Bẩy, Chúa Nhật của hai ngày làm lương phụ trội. Cứ thế, một tuần trôi qua mở ra một tháng. Mười hai tháng đóng lại mở ra một năm. Nhiều năm cộng lại, mở bừng con mắt, chúng ta nhận ra căn nhà mơ ước giờ này không còn ai ở, ngoài trừ đôi vợ chồng với làn da chuẩn bị loang lổ đồi mồi, tóc không còn mầu xanh, nhưng lấm chấm điểm bạc. Giờ này con cái đã trưởng thành, không còn ở nhà với bố mẹ nữa. Căn nhà lý tưởng của mơ ước vắng tanh. TV bật chẳng ai buồn coi. Xe Mercedez convertible nằm trong nhà để xe bám phủ bụi, không ai ngó, chẳng ai nhìn.
Hãy tỉnh thức! Hãy tiếp tục mơ với tương lai, nhưng sống với hiện tại. Hãy tỉnh thức để nhận ra mình còn Bố, còn Mẹ. Hãy tỉnh thức để nhận ra mình có những người con đang vươn vai lớn nhanh như Phù Đổng Thiên Vương, như Mỵ Nương của Vua Hùng Vương đời thứ 18. Hãy tỉnh thức để nhận ra phép lạ nhiệm mầu của trời và đất, xuân hạ thu đông bốn mùa thay đổi. Hãy tỉnh thức để nhận ra màu xanh của lá cây bên khung cửa, của tiếng chim hót chào mừng bình minh, đang nhè nhẹ gõ cửa sổ, trao ban tận tay 24 tiếng đồng hồ, tặng phẩm đời sống do Thiên Chúa gửi tặng chúng ta hằng ngày vào mỗi sáng sớm. Hãy tỉnh thức để nhận ra mình vẫn ăn cơm trắng gạo thơm. Hãy tỉnh thức để nhận ra sức khỏe vẫn còn đang sung mãn. Hãy hít vào, thở ra, để nhận ra hơi thở của Thiên Chúa đang cuồn cuộn dâng cao trong thể xác và trong linh hồn. Hãy tỉnh thức để mở một nụ cười thật tươi với chính bạn vào mỗi sáng sớm, với vợ, với chồng, và với con.
Đầu năm mới qua bài Phúc Âm của thánh lễ Mùng Một Tết, người Việt Nam có dịp lắng nghe Con Trời cất giọng chúc Tết người tín hữu Việt Nam khắp nơi, từ trong quốc nội ra tới hải ngoại. Ngài nói,
- Năm mới, Chúa chúc người tín hữu Việt Nam tiếp tục hành trình tìm kiếm Nước Trời. Đừng lo chi cho ngày mai, bởi vì tương lai sẽ lo cho tương lai” (Matt 6:33-34).
Thật vậy, sống tỉnh thức, sống sung mãn, sống ý thức, và sống tràn đầy với phép lạ của đời sống trong giây phút hiện tại là một trong những lời chúc của Thiên Chúa gửi tới người tín hữu Việt Nam nhân ngày đầu Xuân của năm Ất Dậu 2005.
Lạy Chúa, trong ngày đầu Xuân Ất Dậu, xin giúp con tỉnh thức sống trọn vẹn với phép lạ nhiệm mầu của đời sống hằng ngày. Xuân về, xin tuôn đổ ơn trời xuống mặt đất để nhân loại trên toàn thế giới mau chóng bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của thanh bình và hạnh phúc.