Kẻ bại trận, người chiến thắng

Khi kéo đại quân của liên tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, và Vân Nam tiến qua biên giới, Lưỡng Quảng Tổng Đốc Tôn Sĩ Nghị không bao giờ nghĩ rằng ngày Mồng Bốn Tết Ất Dậu sẽ tới, vào ngày đó Lưỡng Quảng Tổng Đốc sẽ trở thành kẻ bại trận. Trước khi người ta bắt cá football, mua stock, hoặc ghé vào sòng bài thử thời vận, không ai sẽ nghĩ rằng chung cuộc mình sẽ là kẻ bại trận. Không! Không bao giờ người ta nghĩ rằng sau khi khói thuốc súng thôi không bốc cao, sau trận chung kết Super Bowl, sau khi mình bán đi những cổ phiếu, và sau khi mình rời bước khỏi sòng bài, mình sẽ là kẻ bại trận. Nếu biết rằng, nếu nhận ra cuối cùng mình sẽ chính là kẻ bại trận, tay trắng lại hoàn trắng tay, chiến tranh và thuốc súng sẽ không bao giờ bốc cao che mờ bầu trời xanh, và đương nhiên, người ta cũng sẽ không bao giờ bắt cá football, buôn bán stock, và ghé thăm sòng bài.

Người đàn bà trong bài Phúc Âm Maccô 5:21-43 của ngày hôm nay cũng là một kẻ bại trận. Mười hai năm đủ dài để băng huyết hành hạ cả thân xác lẫn tinh thần của người phụ nữ. Theo như thánh sử Máccô, tiền bạc trong nhà, gia sản sự nghiệp, người đàn bà lần lượt bán đi hết tất cả, với niềm hy vọng bệnh tình sẽ ngưng, thôi không hành hạ. Nhưng thật đúng là tiền mất, tật mang. Bao nhiêu cái bàn, bao nhiêu cái ghế, vàng bạc kim cương hóa thành đồng tiền. Bao nhiêu đồng tiền hóa ra bao nhiêu viên thuốc. Bao nhiêu viên thuốc trộn lẫn trong nước, hòa tan trong máu. Nhưng bệnh tình của người phụ nữ vẫn không thuyên giảm. Trái lại, theo như thánh sử Máccô, bệnh băng huyết của người phụ nữ ngày càng trở nên trầm trọng.

Bạn thân,

Cuộc sống đức tin là một hành trình của những kẻ bại trận, bởi tương tự như người đàn bà trong Máccô 5:25-34, chúng ta thua hết trận giặc này đến trận đánh kia. Đã bao nhiêu lần bạn và tôi nhắm mắt buông xuôi, bỏ ngỏ cửa thành để phù vân và vô thường thênh thang tiến bước vào trong tâm hồn. Đã bao nhiêu lần mình khóc lóc hối hận cho một lời nói, cho một hành động, và cho một khoảng thời gian của lỗi lầm. Đã bao nhiêu lần chúng ta vấp ngã, mất hy vọng vào một ngày mai. Bao nhiêu hạt nước mắt đã rơi xuống loang lỗ đất đen cho những mất mát. Tương tự như Tôn Sĩ Nghị, những người thua cá football, bại với cổ phần, trắng tay bởi sòng bài, và người phụ nữ bị băng huyết, vào một buổi sáng nào đó, khi bình minh buông rơi những tia sáng mượt mà nhảy múa mời gọi, bạn và tôi bừng con mắt dậy thấy mình trắng tay. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, người đàn bà của ngày xưa đã gặp Đức Giêsu trong khi người phụ nữ đang xiêu vẹo trên con đường đời. Với niềm tin, bà ta giơ tay lên. Niềm tin triển nở niềm tin. Ân sủng ngập tràn ân sủng. Khi bà ta giơ tay lên, bà vẫn còn là bại trận. Khi bà ta hạ tay xuống, sức sống ngập tràn trong người. Khi người phụ nữ hạ tay xuống, bà ta không còn mang theo trong người hình hài của kẻ bại trận, nhưng vòng hoa vạn tuế xanh mướt của kẻ chiến thắng cài xanh mái tóc của người đàn bà, người đàn bà của một thời bại trận.

Tác giả của lá thư Do Thái cũng đã từng khẳng định, người ta có thể thua và bại trận trong bất cứ một cuộc đua nào, nhưng chạy đua về Nước Trời, mọi người sẽ đều là kẻ chiến thắng (Do Thái 12:1-2). Tất nhiên, nếu bạn và tôi chạy đua, bắt cá làm điều lành, sống thánh thiện, học hành siêng năng, vâng lời cha mẹ, yêu thương mọi người không phân biệt mầu da chủng tộc, cả bạn và tôi đều là những kẻ chiến thắng, không ai chiến bại. Thật vậy, khi chúng ta gặp gỡ Đức Kitô, Ngài sẽ hoán chuyển tình thế từ thủ sang công, từ công sang chiếu bí kẻ thù ma quỷ, hằng vây bọc tứ bề cám dỗ linh hồn và thân xác của chúng ta. Nhưng điều quan trọng là bạn và tôi có dám giơ bàn tay lên như người đàn bà thuả xưa đã từng giơ cao bàn tay chạm vào áo của Đức Giêsu hay không?

Lạy Chúa, xin dạy con giơ cao tay, chạm vào người Ngài, để con thôi không còn bại trận với ma quỷ, với vật chất, với cám dỗ, nhưng ngập tràn chiến thắng trong vinh dự và trong vinh quang của Đức Giêsu.