VẪN CÒN RỘNG CÁNH BAY
Mọi quốc gia, mọi dân tộc trên thế giới, dầu giàu dầu nghèo, dầu văn minh tiến bộ hay chậm tiến sơ khai, đều có những chuyện ngụ ngôn làm giàu cho kho tàng văn học chung của nhân loại.
Những người thổ dân Mỹ Châu -hoặc Mọi Da Đỏ- như chúng ta vẫn thường gọi, có cả rừng chuyện cổ tích, ngụ ngôn. Một trong những chuyện ấy như thế này…
Trên một đỉnh núi cao chót vót kia có một con chim đại bàng làm tổ. Chẳng hiểu loay hoay lính quýnh như thế nào mà con chim mẹ làm sẩy một cái trứng. May thay, có một người đàn ông đang săn dưới chân núi, nghe tiếng kêu la thất thanh của chim mẹ, vội đưa tay chụp lấy cái trứng sẩy tổ kia.
Khi cái trứng đã nằm gọn trong lòng bàn tay, người đàn ông ngước nhìn đỉnh núi cao vời vợi. Và tuy cảm thông cho nỗi đau mất con của chim mẹ, ông quyết định đem trứng đại bàng về cho con gà mái nhà ông ta ấp.
Rồi trứng cũng nở và con chim đại bàng cũng lớn lên như những chú gà con khác. Nó cũng sục sạo đi tìm mồi, rồi cào đất tìm giun tìm gạo. Rồi thỉnh thoảng, nó cũng bay là đà một chút rồi lại xà xuống ngay. Ngày qua ngày, nó sống bình yên thinh lặng, nghĩ rằng nó là gà…
Một ngày kia, có một con chim đại bàng bay ngang qua. Nó, bây giờ đã già, đưa mắt ngước nhìn, rồi hỏi những chú gà cùng mẹ: “Này các anh chị, con chim gì thế?” Một chú gà nhanh miệng đáp: “Đấy là chim đại bàng, một loài chim lẫm liệt nhất, oai phong nhất, hùng dũng nhất trong loài chim chúng ta.”
Nghe như thế, nó lại ngướn cổ và mắt lại càng kinh ngạc mở to thêm để nhìn cho rõ sự ‘lẫm liệt, oai phong, hùng dũng’ kia của con chim đại bàng rồi tỏ vẻ thèm thuồng. “Này! Lo cào đất và tìm mồi đi,” một chú gà khác chen vào. “Bọn mình muôn đời cũng chỉ là gà, đừng đứng ì đấy rồi mơ mộng lung tung!”
Bị xiềng xích bởi ý nghĩ “mình chỉ là gà”, nó cúi đầu và đôi mắt buồn nhắm lại, không còn trầm trồ và cũng không còn kinh ngạc nữa. Rồi nó lại tiếp tục cào đất tìm giun tìm gạo, quên bẵng đi chính nó là chim đại bàng.
Đau đớn qúa! Là chim đại bàng, nhưng không biết mình là chim đại bàng! Là người, nhưng không còn biết mình là người nữa! Đắng cay hơn, không đuợc nhận biết là con người nữa. Và đó là cái giá những nạn nhân còn sống sót sau cơn sóng thần vừa qua đang cam chịu.
Trong một bài báo trên tờ The Sydney Morning Herald cuối tuần qua, ký giả Philip Conford đã viết từ Banda Aceh: “Sự mất mát to lớn nhất là giá trị con nguời “Ở nhiều nơi ” Conford chua chát viết thêm, “ giá trị con người không nhiều hơn ba đồng bạc !!!”
Là những người tỵ nạn, chúng ta thấu hiểu hơn ai hết sự tủi nhục đắng cay khi phẩm giá con người bị chà đạp khinh miệt đến tột cùng. Đành đọa rời bỏ quê hương -một nơi chốn rất yêu thương mà sau cơn địa chấn 30/4/1975 giá trị con nguời không nhiều hơn vài trăm gam bột ngọt, một vài lạng đuờng đen, chúng ta, ngoài nỗi lo cơm áo, còn trông mong sao mình được có cơ hôi phục lại quyền thiêng liêng nhất của con người: đuợc làm người.
Và may mắn thay, chúng ta đã có. Mỗi lần cầm thông hành trong tay, chúng ta hãnh diện mình là người Úc gốc Việt -quyền làm người bị chính những đồng bào mình cuồng tín vô lương tri nhẫn tâm tước đoạt lại đuợc những người không cùng màu da tiếng nói thấu hiểu và nhanh chóng phục hồi.
Quyền đuợc làm người là quyền được sống. Chúa đến để chúng ta được sống -sống sung mãn. Sống sung mãn không thể ngây ngô hiểu là no thừa về vật chất, nhưng là đuợc sống thực sự đời sống con người. Và trong đoạn Phúc Âm Chúa Nhật thứ ba thuờng niên hôm nay, thánh Mathêô đã nhăc nhở chúng ta về sứ vụ cao cả này của Người. Và của mỗi từng chúng ta…
Có ba chữ và cụm chữ cần chúng ta đặc biệt lưu tâm: bị bắt, Galilêa ; và nước trời . “Khi nghe tin Gioan bị bắt, Chúa Giêsu lui về Galilêai .” “Bị bắt” thật ra không diễn tả đuợc hết được nguyên bản Hy lạp là ‘ paradidomi’ nghĩa là ‘bị nộp’.
Trong mỗi Thánh Lễ, lúc truyền phép, linh mục đọc” Này là mình ta sẽ bị nộp vì các con .” Sống đời sống chứng nhân cho Chúa sẽ phải chịu nhiều khổ ải gian truân. Và sẽ bị nộp Như Gioan. Như Phêrô. Như muôn ngàn thánh tử đạo vô danh khác.
Và những người bị nộp này không phải như những nhà hiền triết thông thái kề cận Hêrôđê. Họ, như Giêsu, xuất thân từ Galilêa -một ngôi làng quê mùa và hẻo lánh mà đã từng bị Nathanael xiên xỏ: “ Có thể có điều gì tốt từ Galilêa không?”Từ Galilêa và từ những nơi chốn bình dân khác: họ sống và làm chúng điều họ vững tin về nước trời, Nước Trời không thể hiểu theo nghĩa địa lý là một chỗ nào đó trên mây cao kia, mà là tình yêu vô biên và lòng thứ tha vô bờ bến của Thiên Chúa. Nước Trời chính là Chúa Giêsu -Con Người đến để xác định lại phẩm giá con người.
Cho dẫu chúng ta sinh ra và lớn lên từ một quê hương nghèo nàn và chinh chiến, hãy theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu, đừng tự ti mặc cảm mà trái lại phải hãnh diện tự hào về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Đầu hãy ngẩng cao và chân hãy can đảm đạp đất tạo dựng về Nước Trời ngay trên trần thế này.
Mỗi lần cầm thông hành, hãy nhìn vào chỗ để nơi chốn sinh ra. Và hãy nhắc nhở lòng mình là bổn phận của chúng ta -bây giờ và muôn đời mãi mãi- là phải bảo vệ, tôn trọng và khôi phục quyền làm người cho những người dân cùng khốn, ở bất cứ nơi đâu.
Giây phút này đây, bằng bất cứ phương tiện gì có thể, hãy cấy cho những nạn nhân đang vất vưởng sống ở Aceh, Phuket, Sri Lanka, và những vùng bị sóng thần cuốn lũ, một niềm tin -và hy vọng- là họ vẫn là người. Ho là chim đại bàng vẫn còn đủ sức giang rộng cánh bay.
Mọi quốc gia, mọi dân tộc trên thế giới, dầu giàu dầu nghèo, dầu văn minh tiến bộ hay chậm tiến sơ khai, đều có những chuyện ngụ ngôn làm giàu cho kho tàng văn học chung của nhân loại.
Những người thổ dân Mỹ Châu -hoặc Mọi Da Đỏ- như chúng ta vẫn thường gọi, có cả rừng chuyện cổ tích, ngụ ngôn. Một trong những chuyện ấy như thế này…
Trên một đỉnh núi cao chót vót kia có một con chim đại bàng làm tổ. Chẳng hiểu loay hoay lính quýnh như thế nào mà con chim mẹ làm sẩy một cái trứng. May thay, có một người đàn ông đang săn dưới chân núi, nghe tiếng kêu la thất thanh của chim mẹ, vội đưa tay chụp lấy cái trứng sẩy tổ kia.
Khi cái trứng đã nằm gọn trong lòng bàn tay, người đàn ông ngước nhìn đỉnh núi cao vời vợi. Và tuy cảm thông cho nỗi đau mất con của chim mẹ, ông quyết định đem trứng đại bàng về cho con gà mái nhà ông ta ấp.
Rồi trứng cũng nở và con chim đại bàng cũng lớn lên như những chú gà con khác. Nó cũng sục sạo đi tìm mồi, rồi cào đất tìm giun tìm gạo. Rồi thỉnh thoảng, nó cũng bay là đà một chút rồi lại xà xuống ngay. Ngày qua ngày, nó sống bình yên thinh lặng, nghĩ rằng nó là gà…
Một ngày kia, có một con chim đại bàng bay ngang qua. Nó, bây giờ đã già, đưa mắt ngước nhìn, rồi hỏi những chú gà cùng mẹ: “Này các anh chị, con chim gì thế?” Một chú gà nhanh miệng đáp: “Đấy là chim đại bàng, một loài chim lẫm liệt nhất, oai phong nhất, hùng dũng nhất trong loài chim chúng ta.”
Nghe như thế, nó lại ngướn cổ và mắt lại càng kinh ngạc mở to thêm để nhìn cho rõ sự ‘lẫm liệt, oai phong, hùng dũng’ kia của con chim đại bàng rồi tỏ vẻ thèm thuồng. “Này! Lo cào đất và tìm mồi đi,” một chú gà khác chen vào. “Bọn mình muôn đời cũng chỉ là gà, đừng đứng ì đấy rồi mơ mộng lung tung!”
Bị xiềng xích bởi ý nghĩ “mình chỉ là gà”, nó cúi đầu và đôi mắt buồn nhắm lại, không còn trầm trồ và cũng không còn kinh ngạc nữa. Rồi nó lại tiếp tục cào đất tìm giun tìm gạo, quên bẵng đi chính nó là chim đại bàng.
Đau đớn qúa! Là chim đại bàng, nhưng không biết mình là chim đại bàng! Là người, nhưng không còn biết mình là người nữa! Đắng cay hơn, không đuợc nhận biết là con người nữa. Và đó là cái giá những nạn nhân còn sống sót sau cơn sóng thần vừa qua đang cam chịu.
Trong một bài báo trên tờ The Sydney Morning Herald cuối tuần qua, ký giả Philip Conford đã viết từ Banda Aceh: “Sự mất mát to lớn nhất là giá trị con nguời “Ở nhiều nơi ” Conford chua chát viết thêm, “ giá trị con người không nhiều hơn ba đồng bạc !!!”
Là những người tỵ nạn, chúng ta thấu hiểu hơn ai hết sự tủi nhục đắng cay khi phẩm giá con người bị chà đạp khinh miệt đến tột cùng. Đành đọa rời bỏ quê hương -một nơi chốn rất yêu thương mà sau cơn địa chấn 30/4/1975 giá trị con nguời không nhiều hơn vài trăm gam bột ngọt, một vài lạng đuờng đen, chúng ta, ngoài nỗi lo cơm áo, còn trông mong sao mình được có cơ hôi phục lại quyền thiêng liêng nhất của con người: đuợc làm người.
Và may mắn thay, chúng ta đã có. Mỗi lần cầm thông hành trong tay, chúng ta hãnh diện mình là người Úc gốc Việt -quyền làm người bị chính những đồng bào mình cuồng tín vô lương tri nhẫn tâm tước đoạt lại đuợc những người không cùng màu da tiếng nói thấu hiểu và nhanh chóng phục hồi.
Quyền đuợc làm người là quyền được sống. Chúa đến để chúng ta được sống -sống sung mãn. Sống sung mãn không thể ngây ngô hiểu là no thừa về vật chất, nhưng là đuợc sống thực sự đời sống con người. Và trong đoạn Phúc Âm Chúa Nhật thứ ba thuờng niên hôm nay, thánh Mathêô đã nhăc nhở chúng ta về sứ vụ cao cả này của Người. Và của mỗi từng chúng ta…
Có ba chữ và cụm chữ cần chúng ta đặc biệt lưu tâm: bị bắt, Galilêa ; và nước trời . “Khi nghe tin Gioan bị bắt, Chúa Giêsu lui về Galilêai .” “Bị bắt” thật ra không diễn tả đuợc hết được nguyên bản Hy lạp là ‘ paradidomi’ nghĩa là ‘bị nộp’.
Trong mỗi Thánh Lễ, lúc truyền phép, linh mục đọc” Này là mình ta sẽ bị nộp vì các con .” Sống đời sống chứng nhân cho Chúa sẽ phải chịu nhiều khổ ải gian truân. Và sẽ bị nộp Như Gioan. Như Phêrô. Như muôn ngàn thánh tử đạo vô danh khác.
Và những người bị nộp này không phải như những nhà hiền triết thông thái kề cận Hêrôđê. Họ, như Giêsu, xuất thân từ Galilêa -một ngôi làng quê mùa và hẻo lánh mà đã từng bị Nathanael xiên xỏ: “ Có thể có điều gì tốt từ Galilêa không?”Từ Galilêa và từ những nơi chốn bình dân khác: họ sống và làm chúng điều họ vững tin về nước trời, Nước Trời không thể hiểu theo nghĩa địa lý là một chỗ nào đó trên mây cao kia, mà là tình yêu vô biên và lòng thứ tha vô bờ bến của Thiên Chúa. Nước Trời chính là Chúa Giêsu -Con Người đến để xác định lại phẩm giá con người.
Cho dẫu chúng ta sinh ra và lớn lên từ một quê hương nghèo nàn và chinh chiến, hãy theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu, đừng tự ti mặc cảm mà trái lại phải hãnh diện tự hào về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Đầu hãy ngẩng cao và chân hãy can đảm đạp đất tạo dựng về Nước Trời ngay trên trần thế này.
Mỗi lần cầm thông hành, hãy nhìn vào chỗ để nơi chốn sinh ra. Và hãy nhắc nhở lòng mình là bổn phận của chúng ta -bây giờ và muôn đời mãi mãi- là phải bảo vệ, tôn trọng và khôi phục quyền làm người cho những người dân cùng khốn, ở bất cứ nơi đâu.
Giây phút này đây, bằng bất cứ phương tiện gì có thể, hãy cấy cho những nạn nhân đang vất vưởng sống ở Aceh, Phuket, Sri Lanka, và những vùng bị sóng thần cuốn lũ, một niềm tin -và hy vọng- là họ vẫn là người. Ho là chim đại bàng vẫn còn đủ sức giang rộng cánh bay.