Nhà giảng Phủ Giáo Hoàng giải thích về sự chữa lành của Thiên Chúa.
Roma: (Zenit.org)- Trong bài giải thích của ngài về đoạn Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên, Cha Capuchin Raniero Cantalamessa, cha giảng của Phủ giáo Hoàng, chỉ rõ thiên nhiên và ân sủng như là phương tiện con người có để vượt thắng bịnh tật của mình.
* * *
Matthew 4:18-23
"Người đang đi dọc theo biển hồ Galilé, thì thấy hai anh em kia, là ông Simon, cũng gọi là Pherô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Nguời bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđệ, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức các ông bỏ thuyền, và cha lại mà theo Người. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân."
Đoạn Tin Mừng Chúa nhật thứ ba Mùa Thường Niên kết thúc: "Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân." Gần như một phần ba Tin Mừng dành cho những sự chữa bịnh do Chúa Giêsu thực hiện trong khoảng thời gian ngắn cuộc đời công khai của Người. Không thể loại bỏ những phép lạ này, hay là cho chúng một sự giải thích tự nhiên, mà không bóp méo toàn bộ Tin Mừng và làm làm cho Tin Mừng không thể hiểu được.
Các phép lạ trong Tin Mừng biểu thị những đặc điểm không thể lầm lẫn. Những phép lạ không bao giờ được thực hiện để gây ngạc nhiên hay là tán dương người làm phép lạ. Ngày nay có một số người để cho mình bị mê hoặc khi nghe theo những người xem ra có phép bay lên, làm cho những sự việc xuất hiện rồi biến mất, và những sự khác như vậy. Kiểu phép lạ này phục vụ cho ai, nếu họ là như vậy? Không một ai nhưng chỉ cho họ mà thôi, để thu nạp môn đệ hay làm tiền. Chúa Giêsu làm phép lạ vì lòng thương cảm bởi Người yêu thương dân chúng. Người cũng làm phép lạ để giúp họ tin. Sau cùng, Người chữa lành để công bố Thiên Chúa là Thiên Chúa sự sống và cuối cùng, cùng với sự chết, bịnh tật cũng bị đánh bại và sẽ không còn tang chế hay than khóc nữa.
Không những Chúa Giêsu chữa lành, mà còn dạy các tông đồ của Người cũng làm như vậy như Người :"Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân." (Lc.9:2). "Dọc đường, hãy rao giảng rằng: "Nước trời đã đến gần.' Anh em hãy chữa lành người đau yếu" (Mat. 10:7-8). Chúng ta luôn luôn thấy hai sự đi đôi với nhau: rao giảng Tin Mừng và chữa lành người bịnh. Con người có hai phương tiện để cố gắng đánh bại bịnh tật của mình: thiên nhiên và ân sủng. Thiên nhiên chỉ trí tuệ, khoa học, y khoa, kỹ thuật; ân sủng chỉ sự trực tiếp chạy đến Chúa, qua đức tin, sự cầu nguyện và các bí tích. Các bí tích là phương tiện Giáo Hội có sẵn dể "chữa người bịnh." Sự dữ bắt đầu khi một phương cách thứ ba được thử nghiệm: phương cách ảo thuật, phương cách gây sức ép trên những cái gọi là quyền lực tối tăm của con người, không dựa trên khoa học hay đức tin. Trong trường hợp này, hoặc là chúng ta đứng trước thuyết lang băm thuần túy và sự phỉnh gạt, hay tệ hại hơn nữa là trước hành động kẻ thù của Thiên Chúa.
Không khó mà phân biệt giữa đặc sủng thật chữa bệnh và sự giả dối trong phép ma thuật. Trong trường hợp thứ nhất, người ta không bao giờ gán những hiệu quả đạt được cho quyền phép riêng mình, nhưng cho Thiên Chúa; trong trường hợp thứ hai, người ta chỉ triển lãm cái gọi là "quyền phép kỳ lạ của riêng họ." Khi, vì điều này, người ta đọc những quảng cáo như: nhà Ảo thuật vân vân và vân vân "thành công nơi những kẻ khác thất bại, giải quyết các vấn đề đủ loại, đã thực hiện những quyền phép kỳ lạ, trừ quỉ, loại bỏ con mắt xấu." Người ta không nên có một phút nghi ngờ-- họ là những kẻ lừa đảo. Chúa Giêsu đã nói ma quỉ bị khử trừ "bằng ăn chay và cầu nguyện," không phải bằng cách lấy tiền người ta!
Nhưng, chúng ta phải tự hỏi một câu hỏi khác. Chúng ta nghĩ gì về kẻ cho dẫu có làm mọi sự cũng không phục hồi đựợc sức khoẻ? Người này không có đức tin hay là Thiên Chúa không thương người này? Nếu sự kéo dài bịnh hoạn là một dấu chỉ người đó không có đức tin, hay là Thiên Chúa không thương yêu họ, thì người ta phải kết luận rằng các thánh là những người nghèo nhất trong đức tin và ít đượcThiên Chúa thương yêu nhất, bởi vì các ngài nằm lâu trên giường bịnh. Câu trả lời phải khác đi : Quyền phép của Thiên Chúa không tự tỏ mình chỉ một cách--loại trừ sự dữ, chữa lành thể xác-- nhưng cũng ban cho khả năng, thỉnh thoảng niềm vui, để vác thánh giá mình với Chúa Kitô, lấp đầy cái gì còn thiếu trong những đau khổ của Người. Chúa kitô cũng đã cứu chuộc những đau khổ và sự chết. Sự chết không còn là một dấu chỉ sự tội nữa, là sự chia sẻ trong tội lỗi của Adam, nhưng là một khí cụ của sự cứu chuộc.
Roma: (Zenit.org)- Trong bài giải thích của ngài về đoạn Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên, Cha Capuchin Raniero Cantalamessa, cha giảng của Phủ giáo Hoàng, chỉ rõ thiên nhiên và ân sủng như là phương tiện con người có để vượt thắng bịnh tật của mình.
* * *
Matthew 4:18-23
"Người đang đi dọc theo biển hồ Galilé, thì thấy hai anh em kia, là ông Simon, cũng gọi là Pherô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Nguời bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđệ, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức các ông bỏ thuyền, và cha lại mà theo Người. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân."
Đoạn Tin Mừng Chúa nhật thứ ba Mùa Thường Niên kết thúc: "Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân." Gần như một phần ba Tin Mừng dành cho những sự chữa bịnh do Chúa Giêsu thực hiện trong khoảng thời gian ngắn cuộc đời công khai của Người. Không thể loại bỏ những phép lạ này, hay là cho chúng một sự giải thích tự nhiên, mà không bóp méo toàn bộ Tin Mừng và làm làm cho Tin Mừng không thể hiểu được.
Các phép lạ trong Tin Mừng biểu thị những đặc điểm không thể lầm lẫn. Những phép lạ không bao giờ được thực hiện để gây ngạc nhiên hay là tán dương người làm phép lạ. Ngày nay có một số người để cho mình bị mê hoặc khi nghe theo những người xem ra có phép bay lên, làm cho những sự việc xuất hiện rồi biến mất, và những sự khác như vậy. Kiểu phép lạ này phục vụ cho ai, nếu họ là như vậy? Không một ai nhưng chỉ cho họ mà thôi, để thu nạp môn đệ hay làm tiền. Chúa Giêsu làm phép lạ vì lòng thương cảm bởi Người yêu thương dân chúng. Người cũng làm phép lạ để giúp họ tin. Sau cùng, Người chữa lành để công bố Thiên Chúa là Thiên Chúa sự sống và cuối cùng, cùng với sự chết, bịnh tật cũng bị đánh bại và sẽ không còn tang chế hay than khóc nữa.
Không những Chúa Giêsu chữa lành, mà còn dạy các tông đồ của Người cũng làm như vậy như Người :"Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân." (Lc.9:2). "Dọc đường, hãy rao giảng rằng: "Nước trời đã đến gần.' Anh em hãy chữa lành người đau yếu" (Mat. 10:7-8). Chúng ta luôn luôn thấy hai sự đi đôi với nhau: rao giảng Tin Mừng và chữa lành người bịnh. Con người có hai phương tiện để cố gắng đánh bại bịnh tật của mình: thiên nhiên và ân sủng. Thiên nhiên chỉ trí tuệ, khoa học, y khoa, kỹ thuật; ân sủng chỉ sự trực tiếp chạy đến Chúa, qua đức tin, sự cầu nguyện và các bí tích. Các bí tích là phương tiện Giáo Hội có sẵn dể "chữa người bịnh." Sự dữ bắt đầu khi một phương cách thứ ba được thử nghiệm: phương cách ảo thuật, phương cách gây sức ép trên những cái gọi là quyền lực tối tăm của con người, không dựa trên khoa học hay đức tin. Trong trường hợp này, hoặc là chúng ta đứng trước thuyết lang băm thuần túy và sự phỉnh gạt, hay tệ hại hơn nữa là trước hành động kẻ thù của Thiên Chúa.
Không khó mà phân biệt giữa đặc sủng thật chữa bệnh và sự giả dối trong phép ma thuật. Trong trường hợp thứ nhất, người ta không bao giờ gán những hiệu quả đạt được cho quyền phép riêng mình, nhưng cho Thiên Chúa; trong trường hợp thứ hai, người ta chỉ triển lãm cái gọi là "quyền phép kỳ lạ của riêng họ." Khi, vì điều này, người ta đọc những quảng cáo như: nhà Ảo thuật vân vân và vân vân "thành công nơi những kẻ khác thất bại, giải quyết các vấn đề đủ loại, đã thực hiện những quyền phép kỳ lạ, trừ quỉ, loại bỏ con mắt xấu." Người ta không nên có một phút nghi ngờ-- họ là những kẻ lừa đảo. Chúa Giêsu đã nói ma quỉ bị khử trừ "bằng ăn chay và cầu nguyện," không phải bằng cách lấy tiền người ta!
Nhưng, chúng ta phải tự hỏi một câu hỏi khác. Chúng ta nghĩ gì về kẻ cho dẫu có làm mọi sự cũng không phục hồi đựợc sức khoẻ? Người này không có đức tin hay là Thiên Chúa không thương người này? Nếu sự kéo dài bịnh hoạn là một dấu chỉ người đó không có đức tin, hay là Thiên Chúa không thương yêu họ, thì người ta phải kết luận rằng các thánh là những người nghèo nhất trong đức tin và ít đượcThiên Chúa thương yêu nhất, bởi vì các ngài nằm lâu trên giường bịnh. Câu trả lời phải khác đi : Quyền phép của Thiên Chúa không tự tỏ mình chỉ một cách--loại trừ sự dữ, chữa lành thể xác-- nhưng cũng ban cho khả năng, thỉnh thoảng niềm vui, để vác thánh giá mình với Chúa Kitô, lấp đầy cái gì còn thiếu trong những đau khổ của Người. Chúa kitô cũng đã cứu chuộc những đau khổ và sự chết. Sự chết không còn là một dấu chỉ sự tội nữa, là sự chia sẻ trong tội lỗi của Adam, nhưng là một khí cụ của sự cứu chuộc.