QUÀ GIÁNG SINH
Sau khi đi lễ sáng chúa nhật về, vợ chồng Thành ghé tiệm McDonald ăn điểm tâm cho mau, để rồi còn đi phố mua quà Giáng sinh cho nhau, cho gia đình, bè bạn... Sau khi lấy xong khay đồ ăn, hai người chọn một bàn riêng ba chỗ, hai ghế cho vợ chồng và một ghế cao đặc biệt cho bé Khoa.
Đang ăn ngon lành, hai vợ chồng bỗng thấy bé Khoa ngừng ăn. Cặp mắt sáng ngời của nó chăm chú nhìn vào góc tiệm, miệng nở nụ cười thật tươi, rồi lấy tay vẫy chào:
- “Hi, there!” (Chào ông)
Từ cuối góc phòng, một cặp mắt vẩn đục, chăm chú nhìn bé Khoa, rồi đáp trả bằng một nụ cười khoe hai hàm răng vàng khè, mà chòm râu mép chẳng cắt tiả không tài nào phủ lấp được. Người đàn ông già, dơ dáy kia cũng vẫy tay chào Khoa:
- “Hi, there! What’s up, Dude!” (Chào con. Con sao rồi)
Rồi ngã ra cười khà khà khoan khoái như đang say rượu.
Cả tiệm như nín thở, vì đâu đây thoang thoảng một mùi hôi, như mùi thối của miệng ai chưa đánh răng!
Vợ Thành vội ôm lấy bé Khoa, sợ mất con như sợ lính Hê-rô-đê đang sắp xông vào cướp giết con trẻ, như đã giết mấy trẻ sơ sinh làng Bê-lem thuở xưa.
- Anh ra lấy xe đến đây đi.
- Em gói mấy đồ ăn này, rồi mình lên xe ăn tiếp
- Ừ, anh đi mau đi.
- Em lo bồng con sẵn, xe tới là lên ngay cho con khỏi lạnh.
Rồi Thành vụt ra khỏi tiệm, chạy ra bãi đậu xe. Trong khi ấy, Trang, vợ chàng, vội vàng gói lại các thức ăn, rồi bồng con ra cửa. Nàng đi thật lẹ, quay lưng, không nhìn ông già dơ dáy kia.
Nhưng bé Khoa lại vùng vẫy truột khỏi tay nàng, chạy đến ôm chầm lấy ông già. Trang điếng người, đứng chết như trời trồng! Một cảnh tượng hãi hùng đang xảy ra trước mắt Trang.
Một em bé làn da mịn màng, đôi mắt trong sáng, nụ cười hồn nhiên đang lao mình vào trong vòng tay gân guốc, mình mẩy hôi hám, của một cụ già chưa hề quen biết. Hai con người, hai nghịch cảnh đang ôm chầm lấy nhau. Như hết lòng tin tưởng, phó thác vào cụ già, bé Khoa ôm chầm lấy ông, rồi gục đầu trên vai cụ, đôi mắt nhắm nghiền, như bé Giê-su ngủ trên vai Đức Mẹ thuở xưa. Bàn tay gầy guộc, nhăn nheo đang mơn trớn làn da mịn màng của con nàng.
Trang chưa bao giờ thấy được cảnh tượng trái nghịch như thế. Ngày “bị tiếng sét ái tình” đánh trúng con tim, để đem lòng yêu mến Thành tha thiết, Trang cũng không có vội gieo mình vào trong vòng tay ấm áp của Thành như thế kia!
Sau một phút điếng người, Trang lấy lại bình tĩnh, vội chạy lại giựt con khỏi ông già hôi thối. Và kìa, ông cụ, miệng mỉm cười sung sướng, hai bàn tay run rẩy nâng bé Khoa trao lại cho nàng:
- You take care of this baby! (Bà gắng lo cho cháu nhe)
Nghẹn họng nói không nên lời, nàng vội vươn hai tay đón nhận con mình. Nhưng bé Khoa, như níu kéo, như muốn tận hưởng phút giây êm đềm trong lòng cụ già, vẫn còn gắng gượng bám víu cái vai xương xẩu của cụ già. Như đau đớn, như tiếc nuối, như cảm thông cho nàng, cụ già lấy tay gỡ Khoa ra khỏi mình, rồi trao bé cho mẹ nó:
- God bless you, ma’am! You’ve given me my Christmas gift. (Xin Chúa chúc lành cho bà. Bà thật đã tặng tôi món quà Giáng Sinh)
Trang chẳng thốt được lời nào. Nàng ôm chầm lấy con, rồi bồng con từ từ đi ra khỏi tiệm. Ánh mắt Khoa vẫn trông theo cụ già, mấy ngón tay bú mẫm vây vẫy chào từ biệt.
Vào trong xe, nàng vội òa lên khóc:
- Lạy Chúa, xin tha tội cho con
Thành ngơ ngác:
- Chuyện gì thế?
- Phép lạ Noel!
- Phép lạ? Bộ Chúa hiện ra cho em qua ông già đó à?
- Không phải đâu. Tình yêu Chúa đã tỏ ra quá rõ ràng. Con mình thật ngây thơ trong trắng, chả thấy dơ bẩn, chả phân biệt giàu nghèo. Con mình chỉ thấy con người, còn em, em chỉ thấy áo quần, em chỉ ngửi mùi hôi hám. Con mình nó bé dại, nhưng lại biết nhận ra con người, còn em, khôn quá hóa ngu, nên không thấy được Chúa trong ông gìa kia.
- Bộ Chúa ở trong ông già kia sao?
- Đúng, em nghe như Chúa nài xin: “Con có thể cho ta ôm con con một chút được không? Trong khi Ta, Ta đã cho con ôm Con Ta suốt đời!”
Thật vậy, Thiên Chúa đã quá yêu chúng ta, đến độ Ngài đã ban Con Một Ngài cho chúng ta (Gioan 3: 16).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Sau khi đi lễ sáng chúa nhật về, vợ chồng Thành ghé tiệm McDonald ăn điểm tâm cho mau, để rồi còn đi phố mua quà Giáng sinh cho nhau, cho gia đình, bè bạn... Sau khi lấy xong khay đồ ăn, hai người chọn một bàn riêng ba chỗ, hai ghế cho vợ chồng và một ghế cao đặc biệt cho bé Khoa.
Đang ăn ngon lành, hai vợ chồng bỗng thấy bé Khoa ngừng ăn. Cặp mắt sáng ngời của nó chăm chú nhìn vào góc tiệm, miệng nở nụ cười thật tươi, rồi lấy tay vẫy chào:
- “Hi, there!” (Chào ông)
Từ cuối góc phòng, một cặp mắt vẩn đục, chăm chú nhìn bé Khoa, rồi đáp trả bằng một nụ cười khoe hai hàm răng vàng khè, mà chòm râu mép chẳng cắt tiả không tài nào phủ lấp được. Người đàn ông già, dơ dáy kia cũng vẫy tay chào Khoa:
- “Hi, there! What’s up, Dude!” (Chào con. Con sao rồi)
Rồi ngã ra cười khà khà khoan khoái như đang say rượu.
Cả tiệm như nín thở, vì đâu đây thoang thoảng một mùi hôi, như mùi thối của miệng ai chưa đánh răng!
Vợ Thành vội ôm lấy bé Khoa, sợ mất con như sợ lính Hê-rô-đê đang sắp xông vào cướp giết con trẻ, như đã giết mấy trẻ sơ sinh làng Bê-lem thuở xưa.
- Anh ra lấy xe đến đây đi.
- Em gói mấy đồ ăn này, rồi mình lên xe ăn tiếp
- Ừ, anh đi mau đi.
- Em lo bồng con sẵn, xe tới là lên ngay cho con khỏi lạnh.
Rồi Thành vụt ra khỏi tiệm, chạy ra bãi đậu xe. Trong khi ấy, Trang, vợ chàng, vội vàng gói lại các thức ăn, rồi bồng con ra cửa. Nàng đi thật lẹ, quay lưng, không nhìn ông già dơ dáy kia.
Nhưng bé Khoa lại vùng vẫy truột khỏi tay nàng, chạy đến ôm chầm lấy ông già. Trang điếng người, đứng chết như trời trồng! Một cảnh tượng hãi hùng đang xảy ra trước mắt Trang.
Một em bé làn da mịn màng, đôi mắt trong sáng, nụ cười hồn nhiên đang lao mình vào trong vòng tay gân guốc, mình mẩy hôi hám, của một cụ già chưa hề quen biết. Hai con người, hai nghịch cảnh đang ôm chầm lấy nhau. Như hết lòng tin tưởng, phó thác vào cụ già, bé Khoa ôm chầm lấy ông, rồi gục đầu trên vai cụ, đôi mắt nhắm nghiền, như bé Giê-su ngủ trên vai Đức Mẹ thuở xưa. Bàn tay gầy guộc, nhăn nheo đang mơn trớn làn da mịn màng của con nàng.
Trang chưa bao giờ thấy được cảnh tượng trái nghịch như thế. Ngày “bị tiếng sét ái tình” đánh trúng con tim, để đem lòng yêu mến Thành tha thiết, Trang cũng không có vội gieo mình vào trong vòng tay ấm áp của Thành như thế kia!
Sau một phút điếng người, Trang lấy lại bình tĩnh, vội chạy lại giựt con khỏi ông già hôi thối. Và kìa, ông cụ, miệng mỉm cười sung sướng, hai bàn tay run rẩy nâng bé Khoa trao lại cho nàng:
- You take care of this baby! (Bà gắng lo cho cháu nhe)
Nghẹn họng nói không nên lời, nàng vội vươn hai tay đón nhận con mình. Nhưng bé Khoa, như níu kéo, như muốn tận hưởng phút giây êm đềm trong lòng cụ già, vẫn còn gắng gượng bám víu cái vai xương xẩu của cụ già. Như đau đớn, như tiếc nuối, như cảm thông cho nàng, cụ già lấy tay gỡ Khoa ra khỏi mình, rồi trao bé cho mẹ nó:
- God bless you, ma’am! You’ve given me my Christmas gift. (Xin Chúa chúc lành cho bà. Bà thật đã tặng tôi món quà Giáng Sinh)
Trang chẳng thốt được lời nào. Nàng ôm chầm lấy con, rồi bồng con từ từ đi ra khỏi tiệm. Ánh mắt Khoa vẫn trông theo cụ già, mấy ngón tay bú mẫm vây vẫy chào từ biệt.
Vào trong xe, nàng vội òa lên khóc:
- Lạy Chúa, xin tha tội cho con
Thành ngơ ngác:
- Chuyện gì thế?
- Phép lạ Noel!
- Phép lạ? Bộ Chúa hiện ra cho em qua ông già đó à?
- Không phải đâu. Tình yêu Chúa đã tỏ ra quá rõ ràng. Con mình thật ngây thơ trong trắng, chả thấy dơ bẩn, chả phân biệt giàu nghèo. Con mình chỉ thấy con người, còn em, em chỉ thấy áo quần, em chỉ ngửi mùi hôi hám. Con mình nó bé dại, nhưng lại biết nhận ra con người, còn em, khôn quá hóa ngu, nên không thấy được Chúa trong ông gìa kia.
- Bộ Chúa ở trong ông già kia sao?
- Đúng, em nghe như Chúa nài xin: “Con có thể cho ta ôm con con một chút được không? Trong khi Ta, Ta đã cho con ôm Con Ta suốt đời!”
Thật vậy, Thiên Chúa đã quá yêu chúng ta, đến độ Ngài đã ban Con Một Ngài cho chúng ta (Gioan 3: 16).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân