ÐỨC TIN VÀ LÒNG MẾN
Đọc Tin Mừng thánh Gioan chúng ta biết : khi vừa nghe Chúa Giêsu nói ‘Bánh từ trời ban xuống chính là thịt và máu của Ta, ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, người đó sẽ không phải chết...’ Nhiều người ‘Do Thái trí thức’, thậm chí cả mấy người trong nhóm môn đệ của Ngài, đã tranh luận với nhau rồi tỏ thái độ kinh khi, thốt ra những câu cường điệu : ‘Chúng ta biết hết tông tích của ông dấy mà ! Thế sao ông lại dám nói những lời mọi rợ như vậy ? Quả những lời ông nói chói tai quá, ai mà nghe cho được !’ (xem Ga 6,47-60).
Ngày nay không thiếu những người có thái độ như vậy đối với Bí Tích Thánh Thể. Tại sao ? – Vì họ không có Đức Tin. Đừng tìm hiểu Bí Tích Thánh Thể bằng lý luận, nhưng phải hiểu bằng niềm tin.
«Một nhà trí thức kia, tuy mang danh là kitô hữu nhưng đức tin thật hời hợt. Đã không sống đạo tốt, ông còn ưa chế diễu chỉ trích cách sống đạo của người khác, kể cả các em trẻ tuổi. Một hôm gặp bé gái rước lễ bao đồng, ông được dịp chọc chơi. – này bé, bé có tin thật có Chúa ở trong tấm bánh nhỏ trắng tròn đó không ? – Dạ, thưa ông, cháu tin, tin lắm. – Tại sao cháu lại tin nhảm như vậy – Không nhảm đâu, thưa ông... này nhé, ông có tin Chúa quyền năng vô cùng không ? – Điều đó thì ông tin. – Vậy thưa ông, nếu Chúa quyền năng vô cùng thì Ngài ở trên Trời hay trong tấm bánh nhỏ có khó gì đâu ?... Thật là việc Chúa làm ! Ông trí thức kia thấy bé nhỏ trả lời đơn sơ, gọn ghẽ mà có lý, ông thầm nghĩ : té ra đức tin và sự hiểu biết của mình về mầu nhiệm Thánh Thể còn thua cô bé ! » (xem Truyện lạ Thánh Thể. Tập I, tr. 19-21).
Càng tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể chúng ta càng cảm nghiệm được tình yêu bao la của Ngài, và càng yêu mến Ngài hơn. Tin và yêu là hai cửa mở ra đưa chúng ta vào mầu nhiệm Thánh Thể.
«Sau đại chiến 1917-1918, tôi may mắn tìm được việc làm để có điều kiện tiếp tục đi đại học. Tôi được một bà Do Thái giầu có nhận tôi dạy kèm cho con trai của bà tên là Daniel sắp thi tú tài. Cũng như bà cụ, Daniel rất đạo đức, nhưng vì là Do Thái nên cả hai không chấp nhận Chúa Giêsu ngự trong Phép Thánh Thể, mặc dầu rất yêu mến Ngài. Thế rồi một hôm, mủi lòng về những lời tôi năn nỉ, Daniel đi dâng lễ với tôi tại nhà thờ thánh Stanislas. Hôm đó là 07.05.1918. Lúc bái quỳ ra về, tôi kinh ngạc thấy Daniel quỳ xuống rồi bất động, mắt đăm chiêu như đang nhìn vào ‘một điểm vô hình’, nét mặt vui tươi, thanh thoát, hai môi mấp máy như đang đối thoại với một người nào... Tôi ghé tai sát vào em để thử nghe, nhưng chẳng hiểu em nói gì... Giữa lúc tôi đang lúng túng, thì một bà nhìn Daniel và nói lớn ‘quân Du Dêu mà !’. Vừa lúc đó, Daniel đứng dậy, yên lặng đi đến bàn thờ thánh Stephan Barthory, nơi có nhà tạm đặt Mình Thánh Chúa, quỳ xuất thần thêm hai mươi phút nữa... Từ đó, mỗi khi nói đến Chúa Giêsu Thánh Thể, nét mặt Daniel sáng lên, bộc lộ niềm vui khôn tả, một lòng yêu mến nồng cháy... Rồi Daniel, xin học thêm Giáo lý và xin lãnh bí tích Rửa Tội... và chính ở ngày trọng đại này, Daniel nói nhỏ với tôi : " Hôm trước đi nhà thờ với thầy, em thấy Chúa Giêsu trong Bánh Thánh. Người nhân hậu quá sức, xinh đẹp vô cùng ! Thấy người, em sung sướng quá đỗi... Bây giờ em hiểu được phẩn nào về Bí Tích Thánh Thể ! Ôi huyền diệu..." » (xem Truyện lạ Thánh Thể. Tập I, tr. 93-99).
Tôi nghĩ, đức tin và đức mến là hai điều kiện giúp chúng ta hiểu Bí Tích Thánh Thể, mà thực tế hơn, là nắm vững giáo huấn của Đức Thánh Cha và của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về ‘Năm Thánh Thể 2005’ đăng trong số báo này. Người ta kể, mỗi ngày trước khi dâng lễ, thánh Patrick luôn cầu xin : «Lạy Chúa xin thêm đức tin và lòng mến cho con ». Đó là bài học cho chúng ta ! (gxvnparis.org)
Đọc Tin Mừng thánh Gioan chúng ta biết : khi vừa nghe Chúa Giêsu nói ‘Bánh từ trời ban xuống chính là thịt và máu của Ta, ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, người đó sẽ không phải chết...’ Nhiều người ‘Do Thái trí thức’, thậm chí cả mấy người trong nhóm môn đệ của Ngài, đã tranh luận với nhau rồi tỏ thái độ kinh khi, thốt ra những câu cường điệu : ‘Chúng ta biết hết tông tích của ông dấy mà ! Thế sao ông lại dám nói những lời mọi rợ như vậy ? Quả những lời ông nói chói tai quá, ai mà nghe cho được !’ (xem Ga 6,47-60).
Ngày nay không thiếu những người có thái độ như vậy đối với Bí Tích Thánh Thể. Tại sao ? – Vì họ không có Đức Tin. Đừng tìm hiểu Bí Tích Thánh Thể bằng lý luận, nhưng phải hiểu bằng niềm tin.
«Một nhà trí thức kia, tuy mang danh là kitô hữu nhưng đức tin thật hời hợt. Đã không sống đạo tốt, ông còn ưa chế diễu chỉ trích cách sống đạo của người khác, kể cả các em trẻ tuổi. Một hôm gặp bé gái rước lễ bao đồng, ông được dịp chọc chơi. – này bé, bé có tin thật có Chúa ở trong tấm bánh nhỏ trắng tròn đó không ? – Dạ, thưa ông, cháu tin, tin lắm. – Tại sao cháu lại tin nhảm như vậy – Không nhảm đâu, thưa ông... này nhé, ông có tin Chúa quyền năng vô cùng không ? – Điều đó thì ông tin. – Vậy thưa ông, nếu Chúa quyền năng vô cùng thì Ngài ở trên Trời hay trong tấm bánh nhỏ có khó gì đâu ?... Thật là việc Chúa làm ! Ông trí thức kia thấy bé nhỏ trả lời đơn sơ, gọn ghẽ mà có lý, ông thầm nghĩ : té ra đức tin và sự hiểu biết của mình về mầu nhiệm Thánh Thể còn thua cô bé ! » (xem Truyện lạ Thánh Thể. Tập I, tr. 19-21).
Càng tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể chúng ta càng cảm nghiệm được tình yêu bao la của Ngài, và càng yêu mến Ngài hơn. Tin và yêu là hai cửa mở ra đưa chúng ta vào mầu nhiệm Thánh Thể.
«Sau đại chiến 1917-1918, tôi may mắn tìm được việc làm để có điều kiện tiếp tục đi đại học. Tôi được một bà Do Thái giầu có nhận tôi dạy kèm cho con trai của bà tên là Daniel sắp thi tú tài. Cũng như bà cụ, Daniel rất đạo đức, nhưng vì là Do Thái nên cả hai không chấp nhận Chúa Giêsu ngự trong Phép Thánh Thể, mặc dầu rất yêu mến Ngài. Thế rồi một hôm, mủi lòng về những lời tôi năn nỉ, Daniel đi dâng lễ với tôi tại nhà thờ thánh Stanislas. Hôm đó là 07.05.1918. Lúc bái quỳ ra về, tôi kinh ngạc thấy Daniel quỳ xuống rồi bất động, mắt đăm chiêu như đang nhìn vào ‘một điểm vô hình’, nét mặt vui tươi, thanh thoát, hai môi mấp máy như đang đối thoại với một người nào... Tôi ghé tai sát vào em để thử nghe, nhưng chẳng hiểu em nói gì... Giữa lúc tôi đang lúng túng, thì một bà nhìn Daniel và nói lớn ‘quân Du Dêu mà !’. Vừa lúc đó, Daniel đứng dậy, yên lặng đi đến bàn thờ thánh Stephan Barthory, nơi có nhà tạm đặt Mình Thánh Chúa, quỳ xuất thần thêm hai mươi phút nữa... Từ đó, mỗi khi nói đến Chúa Giêsu Thánh Thể, nét mặt Daniel sáng lên, bộc lộ niềm vui khôn tả, một lòng yêu mến nồng cháy... Rồi Daniel, xin học thêm Giáo lý và xin lãnh bí tích Rửa Tội... và chính ở ngày trọng đại này, Daniel nói nhỏ với tôi : " Hôm trước đi nhà thờ với thầy, em thấy Chúa Giêsu trong Bánh Thánh. Người nhân hậu quá sức, xinh đẹp vô cùng ! Thấy người, em sung sướng quá đỗi... Bây giờ em hiểu được phẩn nào về Bí Tích Thánh Thể ! Ôi huyền diệu..." » (xem Truyện lạ Thánh Thể. Tập I, tr. 93-99).
Tôi nghĩ, đức tin và đức mến là hai điều kiện giúp chúng ta hiểu Bí Tích Thánh Thể, mà thực tế hơn, là nắm vững giáo huấn của Đức Thánh Cha và của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về ‘Năm Thánh Thể 2005’ đăng trong số báo này. Người ta kể, mỗi ngày trước khi dâng lễ, thánh Patrick luôn cầu xin : «Lạy Chúa xin thêm đức tin và lòng mến cho con ». Đó là bài học cho chúng ta ! (gxvnparis.org)