CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN - NĂM A

(Bài đọc 1: Is 49, 3. 5-6; Bài đọc 2: 1 Cr 1, 1-3; Tin mừng: Ga 1, 29-34)

Đức Kitô, ánh sáng muôn dân

Mặc dù đã ba tuần lễ trôi qua, nhưng hình như hậu quả khủng khiếp của cơn sóng thần vẫn chưa chấm dứt. Tính cho đến ngày 11/1/2005 thì số người chết chính thức từ thảm họa này đã vượt quá 165.000 người. Đó là chưa nói đến hàng trăm ngàn người mất tích. Mặc dù đó chỉ là những con số, nhưng đây lại là những con số biết nói. Những con số này như muốn nói với mỗi người chúng ta về sự giới hạn và chóng qua của con người.

Và cùng với những thiệt hại đến từ thiên nhiên, giờ đây, các nạn nhân lại đang phải đối mặt với các bóng đen tiêu cực từ chính đất nước của mình: đó là tệ nạn, tham nhũng, biển thủ của công từ những kẻ đang nắm trong tay hàng cứu trợ do thế giới gởi đến; đó còn là sự chia rẽ sắc tộc ở các nước bị nạn. Chẳng hạn như ở Sri Lanca: một số người cố chấp sắc tộc Tamil đã không chịu nhận cứu phẩm do binh lính thuộc cộng đồng Sinhala cung cấp; hay tại Aceh (Inđônêxia) lực lượng ly khai là Phong trào Aceh tự do đã phá vỡ cam kết ngừng bắn do chính họ đưa ra sau tai nạn sóng thần khiến việc bảo vệ an ninh cho các nhân viên cứu trợ đến từ các nước đang gặp phải rất nhiều khó khăn (x. Báo Công An, số 1311, Thứ Ba 11/1/2005, trang 14). Tất cả những điều đó như là một bóng đêm chết chóc đang bao phủ lấy con người trong thế giới hôm nay.

Tuy nhiên, ngay giữa đêm tối đó, chúng ta vẫn thấy loé lên một ánh sáng của niềm hy vọng, bởi lẽ vẫn còn đó rất nhiều tâm hồn thuộc nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới đã mau mắn mở rộng bàn tay nhân ái của mình để chia sẻ với nỗi đau của những người mà mình chưa một lần gặp mặt.

Như thế, chính vì tin tưởng vào chiến thắng chung cuộc của ánh sáng chân lý, mà nhiều con người hôm nay vẫn đã và đang tiếp tục dấn bước vượt qua những khó khăn để tiếp tục sống theo tiếng gọi của lương tâm. Tia sáng nhân ái trong lương tâm của mỗi người cũng chính là phản ánh của một nguồn sáng lớn hơn, siêu việt hơn, Nguồn Sáng đó chính là Đức Kitô. Nhờ cuộc Nhập Thể và Vượt Qua của Ngài, Đức Kitô đã chiếu giãi ánh sáng của Thiên Chúa vào thế giới đang bị vây bọc bởi tối tăm của tội lỗi.

1. Đức Giêsu, ánh sáng của Thiên Chúa:

Ngay trong bài đọc một, ngôn sứ Isaia đã loan báo cho chúng ta chúng ta thấy nhiệm vụ của người Tôi Tớ Giavê: “Nầy đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu”. Người Tôi Tớ Giavê chính là ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi vào thế giới. Ngài chính là ánh sáng của chân lý đến để xoá bỏ áp bức, bất công; ánh sáng của tình yêu đến xoá tan bóng tối của hận thù, ganh tỵ.

Người Tôi Tớ đó đã được Thiên Chúa tuyển chọn và chuẩn bị từ trong lòng mẹ “để trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel quanh Người”. Đây quả là niềm vui mừng và là niềm hy vọng lớn lao cho dân tộc Israel. Thế là cho dù lịch sử dân tộc có thăng trầm, đời sống cá nhân có gian nan, vất vả, họ vẫn can đảm để đợi trông.

Niềm hy vọng đó đã trải dài qua bao nhiêu thế kỷ, mỗi lần có một vị ngôn sứ xuất hiện, một vị vua ra đời là người Do Thái lại nôn nao không biết có phải đây là người mà Thiên Chúa hứa hay chăng? “Trời cao hãy đổ sương mai, và ngàn mây hãy mưa Đấng cứu đời” (Is 45,8), chính là lời ca bày tỏ tấm lòng tha thiết chờ mong đó. Và nỗi lòng khát khao đó của dân Chúa nay đã được đáp ứng. Người Tôi Tớ của Giavê mà vị ngôn sứ đã loan báo không ai khác hơn là Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Ngài chính là “Người Con yêu dấu, luôn đẹp lòng Chúa Cha” như chúng ta đã nghe trong bài Tin mừng Chúa Nhật vừa qua. Và hôm nay, một lần nữa, Tin mừng thuật lại: “Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian”. Như thế, Đức Giêsu không chỉ là ánh sáng cho dân Chúa, nhưng là ánh sáng cho muôn dân. Ngài đến để quy tụ, không chỉ là nhà Giacóp, hay dân tộc Israel, nhưng là toàn thể nhân loại về với Thiên Chúa, Cha của toàn thể nhân loại. Đức Giêsu đến để xua tan bóng đêm của tội lỗi và thanh tẩy từng người chúng ta bằng Thánh Thần.

Tuy nhiên, ngày hôm nay, Đức Giêsu không còn hiện diện cách hữu hình. Do đó, Ngài muốn mời gọi từng người chúng ta dùng chính cuộc sống thánh thiện của mình để chiếu toả ánh sáng của Ngài cho con người hôm nay.

2. Kitô hữu, ánh sáng của Đức Kitô cho con người hôm nay:

Chính vì xác tín rằng: nhờ được chịu phép rửa trong Đức Kitô, người kitô hữu sẽ được xoá bỏ mọi tội lỗi, được bước vào trong ánh sáng và sự sống mới của Thiên Chúa, mà thánh Phaolô vẫn thường gọi các kitô hữu là “thánh”. Ngài viết: “Kính chào Hội Thánh Chúa ở Corintô, những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh”. Nhờ phép rửa trong sự chết và cuộc Phục sinh của Đức Kitô, người kitô hữu không những được thánh hoá bản thân mình, mà còn được kêu gọi để nên thánh, nghĩa là cộng tác để duy trì sự thánh thiện mà mình đã lãnh nhận.

Sống trong ánh sáng của Đức Kitô đòi hỏi mỗi người chúng ta từ bỏ những suy nghĩ đen tối, hại người, những thành kiến đối với người khác. Chúng ta hãy thanh tẩy cách nhìn của mình đối với người khác. Chúng ta hãy nhìn anh em như Chúa đang nhìn họ. Chúng ta cần công nhận phẩm giá cao quý của tha nhân, bởi họ cũng đang mang hình ảnh của Thiên Chúa.

Mặt khác, kể từ ngày lãnh nhận phép Rửa, người kitô hữu cũng đồng thời trở nên ánh sáng của Đức Kitô và có nhiệm vụ chiếu toả ánh sáng ấy cho cả thế giới. Chúng ta “được kêu gọi nên thánh” không phải riêng một mình, nhưng là “làm một với tất cả mọi người khắp nơi”. Chính vì thế, mỗi người chúng ta có bổn phận lên đường để loan truyền ánh sáng của Đức Kitô cho hết mọi người, như lời thưa của tác giả Thánh vịnh: “Tôi đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực tôi đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi”.

Tuy nhiên, trong thân phận mỏng dòn, yếu đuối của một con người, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều ý thức rằng: Trở thành ánh sáng của Đức Kitô trong thế giới hôm nay quả là điều không phải là dễ dàng. Do đó, ngay từ bây giờ, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng để đón Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng mình, để từ đây, mỗi người chúng ta không còn sống cho chính mình, nhưng là chính Chúa sẽ hành động trong chúng ta. Chúng ta hãy để Đức Giêsu dùng đôi tay, con mắt, đôi chân và con người chúng ta để làm việc của Ngài (x. Gl 2, 20).

Cuối cùng, hôm nay, cũng là ngày Giáo xứ chúng ta dành riêng để quyên góp giúp đỡ cho các nạn nhân trong cơn sóng thần vừa qua. Chớ gì mỗi người chúng ta biết mở rộng tâm hồn, mở rộng đôi tay chia sẻ, để góp phần xoa dịu nỗi đau của những người anh em xung quanh chúng ta. Nhờ đó, tất cả mọi người trên thế giới sẽ nhận được ánh sáng yêu thương, ánh sáng bình an, và ánh sáng hiệp nhất của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.