Mưa là Nắng lỏng.
Vào ngày 18 tháng 11 năm 2004 vừa qua, tôi tình cờ mở TV và kìa, trên màn hình, tôi thấy bốn vị Tổng thống Hoa Kỳ, đương kim Tổng thống George W. Bush và ba vị cựu Tổng thống, Tổng thống Clinton, Tổng thống Bush (cha), và Tổng thống Carter, đang sánh vai bước qua hành lang để vào địa điểm hành lễ khánh thành Thư viện Tổng thống Clinton.
Hôm đó trời mưa, nhưng khoảng 30 ngàn người mặc áo mưa và, hoặc che dù tụ tập trong một khu lộ thiên lớn để tỏ lòng thương mến và sự ngưỡng mộ của họ đối với Tổng Thống Clinton.
Sau những bài diễn văn của các vị Tổng Thống Carter, H. W. Bush, và đương kim Tổng thống G. W. Bush, đến bài diễn văn của Thượng Nghị Sĩ Clinton. Tổng quát, các bài diễn văn đều ca tụng Tổng Thồng Clinton là một trong những vị Tổng Thống vĩ đại của Hoa Kỳ. Kế đó, TNS Clinton giới thiệu vị Tổng Thống thứ 42 của Hoa Kỳ, chồng bà.
Tổng Thống Clinton bắt đầu bài diễn văn của ông với một đoạn văn ngắn mà tôi rất thích:
“Thưa quý vị, nếu người mẹ thân thương của tôi có mặt ở đây thì bà sẽ nhắc tôi rằng mưa là nắng lỏng và rằng tôi không nên phàn nàn về việc này vì đất cần mưa và nó có thể mang lại lợi ích cho ai đó”.
Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng nếu hôm đó không mưa thì Tổng Thống Clinton đã chẳng nói đến đoạn văn tuyệt vời này. Thật là một sự trùng hợp tuyệt vời để chúng ta được nghe đoạn văn này. Bốn chữ ‘mưa là nắng lỏng’ nghe có chất thơ đối với lỗ tai của chúng ta, nhưng tôi nghĩ rằng nó cũng mang một chút triết lý, một thứ triết thực dụng. Tôi thắc mắc đoạn văn này được viết trong một cuốn sách triết học nào, hay đó chỉ là tư tưởng của thân mẫu Tổng Thống Clinton?
Đoạn văn này làm tôi nhớ đến những câu đầu của bài ca ‘Một vườn hồng’ mà lần đầu tiên tôi nghe hát cách đây 33 năm: “Em xin lỗi anh. Em chưa từng hứa cho anh một vườn hồng. Cùng với những tia nắng, thỉnh thoảng cũng phải có những giọt mưa...”.
Chúng ta có thể thấy cả đoạn văn và bài hát đều hàm ý rằng ‘nắng’ tượng trưng cho một điều gì sáng sủa, đẹp, hạnh phúc..., như một tương lai sáng sủa, một mối tình đẹp, một cuộc sống hạnh phúc..., trong khi đó ‘mưa’ mang những ý nghĩa ngược lại (những người yêu bị thất vọng khóc với mưa, chứ không khóc với nắng... ). Nhưng nơi đây, tác giả của đoạn văn đã lồng vào một điều gì đó vừa có chất thơ vừa mang ý nghĩa thực tiễn: ‘Mưa’ không hoàn toàn đen tối, xấu xa, hay bất hạnh. Nó chỉ là một dạng khác của nắng, ‘nắng lỏng’. “Đất chắc chắn cần đến mưa”. Thực tế, nông dân cần mưa, dù cho họ có thể tìm thấy nước từ những nguồn khác. Không có gì có thể sống được mà không có nước và mưa là một nguồn cung cấp nước.
Thế nhưng hơn thế nữa, thân mẫu của Tổng Thống Clinton đã cho ông một lời khuyên tốt, một lời khuyên có tính quyết định cho sự nghiệp chính trị của ông. Bà đã nói với ông đoạn văn tuyệt vời này với cả nghĩa đen và nghĩa bóng, rằng ông không nên phàn nàn mưa vì đất cần nó và nó có thể mang lại lợi ích cho ai đó, rằng ông không nên phàn nàn nếu ông phải đương đầu với một thất bại nào đó trong sự nghiệp chinh trị của ông vì ông có thể thấy rằng sự thất bại cũng có thể mang lại lợi ích cho mình. Trên thực tế, sự nghiệp chính trị của ông không hoàn toàn trôi chảy. Ông đã từng bị đánh bại khi ứng cử vào những vị trí chính trị. Nhưng ông đã không phàn nàn. Thay vào đó, ông đã thấy rằng những bước lùi tạm thời của ông là những bài học tốt cho những thành công của ông sau này. Và ông quả đã vượt qua những bước lùi tạm thời đó để vươn lên trở thành một trong những Tổng Thống vĩ đại của Hoa Kỳ.
Tôi nghĩ rằng những gì chúng ta học được từ đoạn văn tuyệt vời này là ‘mưa không hoàn toàn buồn, nó chỉ là một dạng khác của nắng, dạng nắng lỏng’, và ‘thất bại không hoàn toàn là thất vọng, nó chỉ là một bài học tốt cho thành công sau này’.
Vào ngày 18 tháng 11 năm 2004 vừa qua, tôi tình cờ mở TV và kìa, trên màn hình, tôi thấy bốn vị Tổng thống Hoa Kỳ, đương kim Tổng thống George W. Bush và ba vị cựu Tổng thống, Tổng thống Clinton, Tổng thống Bush (cha), và Tổng thống Carter, đang sánh vai bước qua hành lang để vào địa điểm hành lễ khánh thành Thư viện Tổng thống Clinton.
Hôm đó trời mưa, nhưng khoảng 30 ngàn người mặc áo mưa và, hoặc che dù tụ tập trong một khu lộ thiên lớn để tỏ lòng thương mến và sự ngưỡng mộ của họ đối với Tổng Thống Clinton.
Sau những bài diễn văn của các vị Tổng Thống Carter, H. W. Bush, và đương kim Tổng thống G. W. Bush, đến bài diễn văn của Thượng Nghị Sĩ Clinton. Tổng quát, các bài diễn văn đều ca tụng Tổng Thồng Clinton là một trong những vị Tổng Thống vĩ đại của Hoa Kỳ. Kế đó, TNS Clinton giới thiệu vị Tổng Thống thứ 42 của Hoa Kỳ, chồng bà.
Tổng Thống Clinton bắt đầu bài diễn văn của ông với một đoạn văn ngắn mà tôi rất thích:
“Thưa quý vị, nếu người mẹ thân thương của tôi có mặt ở đây thì bà sẽ nhắc tôi rằng mưa là nắng lỏng và rằng tôi không nên phàn nàn về việc này vì đất cần mưa và nó có thể mang lại lợi ích cho ai đó”.
Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng nếu hôm đó không mưa thì Tổng Thống Clinton đã chẳng nói đến đoạn văn tuyệt vời này. Thật là một sự trùng hợp tuyệt vời để chúng ta được nghe đoạn văn này. Bốn chữ ‘mưa là nắng lỏng’ nghe có chất thơ đối với lỗ tai của chúng ta, nhưng tôi nghĩ rằng nó cũng mang một chút triết lý, một thứ triết thực dụng. Tôi thắc mắc đoạn văn này được viết trong một cuốn sách triết học nào, hay đó chỉ là tư tưởng của thân mẫu Tổng Thống Clinton?
Đoạn văn này làm tôi nhớ đến những câu đầu của bài ca ‘Một vườn hồng’ mà lần đầu tiên tôi nghe hát cách đây 33 năm: “Em xin lỗi anh. Em chưa từng hứa cho anh một vườn hồng. Cùng với những tia nắng, thỉnh thoảng cũng phải có những giọt mưa...”.
Chúng ta có thể thấy cả đoạn văn và bài hát đều hàm ý rằng ‘nắng’ tượng trưng cho một điều gì sáng sủa, đẹp, hạnh phúc..., như một tương lai sáng sủa, một mối tình đẹp, một cuộc sống hạnh phúc..., trong khi đó ‘mưa’ mang những ý nghĩa ngược lại (những người yêu bị thất vọng khóc với mưa, chứ không khóc với nắng... ). Nhưng nơi đây, tác giả của đoạn văn đã lồng vào một điều gì đó vừa có chất thơ vừa mang ý nghĩa thực tiễn: ‘Mưa’ không hoàn toàn đen tối, xấu xa, hay bất hạnh. Nó chỉ là một dạng khác của nắng, ‘nắng lỏng’. “Đất chắc chắn cần đến mưa”. Thực tế, nông dân cần mưa, dù cho họ có thể tìm thấy nước từ những nguồn khác. Không có gì có thể sống được mà không có nước và mưa là một nguồn cung cấp nước.
Thế nhưng hơn thế nữa, thân mẫu của Tổng Thống Clinton đã cho ông một lời khuyên tốt, một lời khuyên có tính quyết định cho sự nghiệp chính trị của ông. Bà đã nói với ông đoạn văn tuyệt vời này với cả nghĩa đen và nghĩa bóng, rằng ông không nên phàn nàn mưa vì đất cần nó và nó có thể mang lại lợi ích cho ai đó, rằng ông không nên phàn nàn nếu ông phải đương đầu với một thất bại nào đó trong sự nghiệp chinh trị của ông vì ông có thể thấy rằng sự thất bại cũng có thể mang lại lợi ích cho mình. Trên thực tế, sự nghiệp chính trị của ông không hoàn toàn trôi chảy. Ông đã từng bị đánh bại khi ứng cử vào những vị trí chính trị. Nhưng ông đã không phàn nàn. Thay vào đó, ông đã thấy rằng những bước lùi tạm thời của ông là những bài học tốt cho những thành công của ông sau này. Và ông quả đã vượt qua những bước lùi tạm thời đó để vươn lên trở thành một trong những Tổng Thống vĩ đại của Hoa Kỳ.
Tôi nghĩ rằng những gì chúng ta học được từ đoạn văn tuyệt vời này là ‘mưa không hoàn toàn buồn, nó chỉ là một dạng khác của nắng, dạng nắng lỏng’, và ‘thất bại không hoàn toàn là thất vọng, nó chỉ là một bài học tốt cho thành công sau này’.