Những ngày cuối cùng của năm 2004 và đầu năm 2005 ngập tràn tin tức của Sóng Thần Tsunami. Vào lúc 7:58 sáng, giờ địa phương, ngày Chúa Nhật 26 tháng 12 năm 2004, dưới lòng Ấn Độ Dương, thần đất nổi giận, vươn vai đứng dậy, tạo nên cơn địa chấn 9.0 và Đại Hồng Thủy tàn phá Nam Dương, Tích Lan, Ấn Độ, Thái Lan, Mã Lai, Miến Điện, Bangladesh, Maldives, Somalia, Tanzania và Keynia. Nhờ kỹ thuật siêu liên mạng của thiên niên kỷ thứ ba, cả thế giới kinh hoàng chứng kiến Tsunami vươn mình cao ngất trời xanh, kéo vào bờ biển, đập xuống cao ốc và làng mạc. Thế là mạng người bị bôi xóa, thân người bị kéo trôi, xác người nổi lềnh bềnh, nhà cửa đổ sụp, làng mạc biến mất.
Sáng sớm ngày 26 tháng 12 năm 2004, tỉnh giấc ngủ muộn màng sau những dạ tiệc Giáng Sinh, thế giới ngỡ ngàng nhìn nhau, bập bẹ phát âm thêm một danh từ mới, tsunami. Từng phút rồi từng phút, con số nạn nhân tiếp tục nhảy vọt, chấn động lương tâm, bóp nghẹt trái tim của cả thế giới. Cho tới bây giờ, con số nạn nhân của Tsunami tạm dừng lại ở con số 150 ngàn. Đứng đầu trong danh sách là Nam Dương với 95 ngàn người, Tích Lan, 25 ngàn. Con số còn lại 30 ngàn chia đều cho những quốc gia còn lại trong danh sách của mười hai lãnh thổ bị sóng thần Tsunami kéo vào đập phá tan hoang.
Người Việt Nam có câu nói,
Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Vào những giây phút đen tối, thiên tai, và thảm họa của vùng trời Đông Nam Á, câu ca dao của tình đoàn kết của một nền văn hóa riêng biệt bỗng dưng trở thành một hiện thực toàn cầu. Bởi những trái Bí của Đông Nam Á bị cuốn trôi ra biển, bơ vơ lang thang, không nhà không cửa, những trái Bầu của toàn thế giới đồng loạt đứng lên, cất tiếng kêu gọi, quyên góp tiền bạc, đóng gói những thùng viện trợ thực phẩm, y tế, và quần áo. Ngay khi bọt sóng Tsunami vừa tan biến, những chuyến bay cứu trợ trên khắp thế giới tấp nập rời bỏ phi đạo, bốc cao, nhắm vùng trời Đông Nam Á bay tới; những chuyến tàu cứu đói của năm châu tắp vào những cảng Ấn Độ Dương, những khuôn mặt thất vọng của Bí ngẩng lên, nhìn những bàn tay của Bầu chia cơm sẻ áo. Thế giới, qua một trận Đại Hồng Thủy của thiên niên kỷ thứ ba, tự nhiên trở thành một liên bang hợp chủng quốc, không phân biệt chủng tộc, mầu da, và tôn giáo. Năm châu bốn biển, vào những ngày cuối năm 2004 và đầu năm 2005, chỉ còn lại những Bí và Bầu.
Câu chuyện Bí và Bầu cũng đã từng được Đức Giêsu nhắc tới trong Tin Mừng Luca. Qua dụ ngôn Người Samaria Nhân Lành (Luca 10:25-37), người Kitô hữu có dịp lắng nghe lời khuyên “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Đức Giêsu. Theo như Đức Giêsu, bởi lòng từ tâm, Bầu Samarita quyết định dừng chân, cứu lấy Bí Do Thái đang nằm nửa sống nửa chết bên vệ đường. Và cũng chính bởi Giàn Kitô, những dây bầu, và những dây bí của khác biệt chủng tộc, khác văn hóa tiếp tục bám vào nhau, xanh lá, hé nụ, đơm bông, và kết trái. Tối Giao Thừa 2004, khi trái cầu của Times Square tại thành phố New York rớt xuống, bóng đèn điện của con số 2005 bừng sáng đánh dấu hai thiên niên kỷ của Bí đan kết với Bầu trên Giàn Kitô.
Bạn thân,
Chứng kiến những thiên tai và thảm họa của nhân loại, có thể bạn đang buột miệng than phiền về một Thiên Chúa quyền năng, “Tại sao Chúa lại để những thảm họa xẩy đến cho những người vô tội”?
Khi hai chiếc phi cơ hàng không dân sự của American Airline và United America với bao nhiêu mạng người đâm sầm vào tòa nhà cao ngất trời của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới sáng sớm ngày 11 tháng 9 năm 2001, cả thế giới bàng hoàng nhận ra những mạng người, trong tuyệt vọng, nhảy ra khỏi những khung cửa cao ốc đang bừng bừng cháy. Giờ đây, nhìn những thước phim của Sóng Thần Tsunami cuồn cuộn dâng cao đập thẳng vào những mạng người bé nhỏ, những mạng người đang ngơ ngác nhìn lên, đưa hai cao tay chống đỡ tsunami, ai trong chúng ta không xúc động, ai lại không mủi lòng? Nhưng, qua thảm kịch 11 tháng 9 và Sóng Thần Tsunami, chúng ta lại chứng kiến một hiện tượng lạ không ai có thể từ chối được, đó là, bởi thảm họa và thiên tai, triết lý của Bí và Bầu lại có cơ hội nẩy mầm, nứt vỏ, mọc lan tràn trên mặt đất. Bởi động đất 9.0 Tsunami, thế giới thôi, không thù hận, đạp lên nhau để mà sống, nhưng là ngược lại. Bởi thiên tai Tsunami, cả thế giới lại có dịp thực tập triết lý, “Bầu ơi thương lấy Bí cùng” của người Việt Nam, mà chính Đức Giêsu cũng đã từng lên tiếng nhắc nhở những người đồng hương Do Thái của Ngài cách đây hơn 2000 năm.
Lạy Chúa, xin dậy chúng con làm Bầu, chia cơm sẻ áo cho Bí, cho nạn nhân của Sóng Thần Tsunami.
Sáng sớm ngày 26 tháng 12 năm 2004, tỉnh giấc ngủ muộn màng sau những dạ tiệc Giáng Sinh, thế giới ngỡ ngàng nhìn nhau, bập bẹ phát âm thêm một danh từ mới, tsunami. Từng phút rồi từng phút, con số nạn nhân tiếp tục nhảy vọt, chấn động lương tâm, bóp nghẹt trái tim của cả thế giới. Cho tới bây giờ, con số nạn nhân của Tsunami tạm dừng lại ở con số 150 ngàn. Đứng đầu trong danh sách là Nam Dương với 95 ngàn người, Tích Lan, 25 ngàn. Con số còn lại 30 ngàn chia đều cho những quốc gia còn lại trong danh sách của mười hai lãnh thổ bị sóng thần Tsunami kéo vào đập phá tan hoang.
Người Việt Nam có câu nói,
Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Vào những giây phút đen tối, thiên tai, và thảm họa của vùng trời Đông Nam Á, câu ca dao của tình đoàn kết của một nền văn hóa riêng biệt bỗng dưng trở thành một hiện thực toàn cầu. Bởi những trái Bí của Đông Nam Á bị cuốn trôi ra biển, bơ vơ lang thang, không nhà không cửa, những trái Bầu của toàn thế giới đồng loạt đứng lên, cất tiếng kêu gọi, quyên góp tiền bạc, đóng gói những thùng viện trợ thực phẩm, y tế, và quần áo. Ngay khi bọt sóng Tsunami vừa tan biến, những chuyến bay cứu trợ trên khắp thế giới tấp nập rời bỏ phi đạo, bốc cao, nhắm vùng trời Đông Nam Á bay tới; những chuyến tàu cứu đói của năm châu tắp vào những cảng Ấn Độ Dương, những khuôn mặt thất vọng của Bí ngẩng lên, nhìn những bàn tay của Bầu chia cơm sẻ áo. Thế giới, qua một trận Đại Hồng Thủy của thiên niên kỷ thứ ba, tự nhiên trở thành một liên bang hợp chủng quốc, không phân biệt chủng tộc, mầu da, và tôn giáo. Năm châu bốn biển, vào những ngày cuối năm 2004 và đầu năm 2005, chỉ còn lại những Bí và Bầu.
Câu chuyện Bí và Bầu cũng đã từng được Đức Giêsu nhắc tới trong Tin Mừng Luca. Qua dụ ngôn Người Samaria Nhân Lành (Luca 10:25-37), người Kitô hữu có dịp lắng nghe lời khuyên “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Đức Giêsu. Theo như Đức Giêsu, bởi lòng từ tâm, Bầu Samarita quyết định dừng chân, cứu lấy Bí Do Thái đang nằm nửa sống nửa chết bên vệ đường. Và cũng chính bởi Giàn Kitô, những dây bầu, và những dây bí của khác biệt chủng tộc, khác văn hóa tiếp tục bám vào nhau, xanh lá, hé nụ, đơm bông, và kết trái. Tối Giao Thừa 2004, khi trái cầu của Times Square tại thành phố New York rớt xuống, bóng đèn điện của con số 2005 bừng sáng đánh dấu hai thiên niên kỷ của Bí đan kết với Bầu trên Giàn Kitô.
Bạn thân,
Chứng kiến những thiên tai và thảm họa của nhân loại, có thể bạn đang buột miệng than phiền về một Thiên Chúa quyền năng, “Tại sao Chúa lại để những thảm họa xẩy đến cho những người vô tội”?
Khi hai chiếc phi cơ hàng không dân sự của American Airline và United America với bao nhiêu mạng người đâm sầm vào tòa nhà cao ngất trời của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới sáng sớm ngày 11 tháng 9 năm 2001, cả thế giới bàng hoàng nhận ra những mạng người, trong tuyệt vọng, nhảy ra khỏi những khung cửa cao ốc đang bừng bừng cháy. Giờ đây, nhìn những thước phim của Sóng Thần Tsunami cuồn cuộn dâng cao đập thẳng vào những mạng người bé nhỏ, những mạng người đang ngơ ngác nhìn lên, đưa hai cao tay chống đỡ tsunami, ai trong chúng ta không xúc động, ai lại không mủi lòng? Nhưng, qua thảm kịch 11 tháng 9 và Sóng Thần Tsunami, chúng ta lại chứng kiến một hiện tượng lạ không ai có thể từ chối được, đó là, bởi thảm họa và thiên tai, triết lý của Bí và Bầu lại có cơ hội nẩy mầm, nứt vỏ, mọc lan tràn trên mặt đất. Bởi động đất 9.0 Tsunami, thế giới thôi, không thù hận, đạp lên nhau để mà sống, nhưng là ngược lại. Bởi thiên tai Tsunami, cả thế giới lại có dịp thực tập triết lý, “Bầu ơi thương lấy Bí cùng” của người Việt Nam, mà chính Đức Giêsu cũng đã từng lên tiếng nhắc nhở những người đồng hương Do Thái của Ngài cách đây hơn 2000 năm.
Lạy Chúa, xin dậy chúng con làm Bầu, chia cơm sẻ áo cho Bí, cho nạn nhân của Sóng Thần Tsunami.