BỮA TIỆC CỦA CHÚA
Đây là kiểu nói thánh Phao-lô dùng trong thư thứ nhất gửi tín hữu Co-rin-tô, để nói về bí tích Thánh Thể. Bữa tiệc này có nguồn gốc xa xưa trong đạo Do thái. Người Do thái ăn uống với nhau trong một bữa tiệc thánh, để xưng tụng Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, là Đấng nuôi sống loài người và làm cho mọi người thông cảm với nhau. Thánh Phao-lô viết thư cho tín hữu Co-rin-tô để nhắc nhở họ về ý nghĩa bữa tiệc của Chúa. Bữa tiệc này không giống như các bữa tiệc thông thường khác và nhân cơ hội, khuyến cáo họ về những lạm dụng, sai trái khi họ đến dự bữa tiệc của Chúa. Bởi thế, khi dự bữa tiệc này là chúng ta
1. NÂNG CHÉN TẠ ƠN
Khi tham dự thánh lễ là chúng ta nâng chén tạơn Thiên Chúa. Tâm tình của chúng ta khi tới tham dự thánh lễ là tạ ơn : tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta sự sống, tạơn Chúa đã cứu chuộc chúng ta, tạơn Chúa đã dành phúc mai sau cho chúng ta ở trên trời và ngay ở đời này, khi cho chúng ta giữ được sự bình an giữa trăm chiều thử thách. Ngoài tâm tình đó ra là tinh thần cảm thông chia sẻ. Khi cùng ngồi ăn, các thực khách chia sẻ cho nhau và chia sẻ với nhau những thứ chủ tiệc cho dọn ra. Người ta nói chuyện, trao đổi, làm quen, mời nhau ăn uống. Đó là những cử chỉ thân tình.
Khi tới dự bữa tiệc của Chúa, nghĩa là tham dự thánh lễ, chúng ta cũng phải có những tâm tình và thái độ như thế, vì tất cả chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh là Mình thánh Chúa, nên tuy nhiều người, chúng ta vẫn là một thân thể. Đó là hiệu quả lạ lùng sau khi cùng ăn một tấm bánh duy nhất là Mình Thánh Chúa Ki-tô : tất cả mọi người lãnh nhận trở nên một thân thể trong Người. Chúa Ki-tô phục sinh kết hợp với Hội thánh : chính Người sống trong chúng ta, làm cho chúng ta sống bằng chính sự sống của Người.
Chúng ta cũng cầu xin cho biết nhớ rằng mỗi khi tới dự tiệc của Chúa là chúng ta phải tạ ơn, như Chúa Giê-su đã nâng chén tạ ơn Chúa Cha trong bữa Tiệc ly, vừa tạ ơn vừa chúc tụng. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ca hát trong thánh lễ. Ngoài việc tạ ơn chúc tụng, chúng ta còn phải thông cảm và chia sẻ với nhau trong tinh thần đoàn kết và tương trợ. Tiệc Thánh Thể phải đưa chúng ta lại gần nhau và tạo cho chúng ta một tấm lòng nhân ái.
2. LÃNH NHẬN BÁNH BAN SỰ SỐNG
Chúa nói Người là bánh ban sự sống. Bánh này được ban xuống từ trời. Ai ăn bánh này thì không phải đói và được sống mãi. Chính vì thế mới gọi Mình Thánh Chúa là bánh ban sự sống. Bánh này không phải mua, cứ đến mà lãnh, không phải trả đồng nào. Người phụ nữ xứ Xa-ma-ri đã xin Chúa Giê-su ban cho nước trường sinh để ngày ngày cô khỏi phải ra giếng kín nước. Chúa cũng ban bánh này cho những ai có lòng tin và muốn lãnh nhận. Đây chính là Mình Thánh Chúa chúng ta được lãnh nhận hàng ngày, khi có lòng tin và lương tâm trong sạch. Sự sống ở đây là sự sống thiêng liêng vĩnh cửu, sự sống về phần hồn.. Tuy vậy, cũng có những người ngoài sự sống thiêng liêng ra, còn được hưởng cả sự sống phần xác nữa, như trong thế kỷ XX, bà Marthe Robin, người Pháp và bà Thérèse Neuman, người Đức chỉ rước lễ mà sống được cả mấy chục năm trời.
Nếu chúng ta muốn có dồi dào sức sống thiêng liêng, hãy siêng năng rước Mình Thánh Chúa. Nhưng trước khi lên rước lễ, chúng ta phải chuẩn bị, nghĩa là tham dự thánh lễ tích cực, ý thức rằng mình tới để đón nhận sức sống thần thiêng, nên phải hết sức thận trọng và kính cẩn, không đi lên với thái độ máy móc hời hợt.
Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa cho biết quí trọng ơn được rước Mình Thánh Chúa, coi đây là một ơn huệ lớn lao mà lãnh nhận với tất cả lòng tri ân mộ mến.
3. ĐƯỢC CÓ CHÚA Ở CÙNG
Dự bữa tiệc của Chúa cũng có nghĩa là được có Chúa ở cùng. Có Chúa ở cùng, Chúa ở cùng chúng ta, Chúa hiện diện giữa chúng ta, tất cả bấy nhiêu kiểu nói đều có cùng một nội dung như nhau.
Chúng ta chầu Mình Thánh Chúa, nghĩa là tin Chúa hiện diện trước mặt chúng ta, chúng ta đến thờ lạy người. Điều này thật là đúng. Chúa ở đó trong nhà chầu, nhà tạm, trong hình bánh, không còn hồ nghi gì nữa. Có điều chúng ta cần hiểu Chúa hiện diện đích thực ở đó, nhưng một cách nhiệm mầu, theo lối bí tích, nghĩa là bánh đó vẫn giữ hình dáng và mùi vị của bánh, nhưng theo bí tích và với con mắt đức tin thì bánh đã biến đổi bản thể mà trở nên Mình Thánh Chúa. Nhưng Chúa không co thân lại cho vừa với chiều kích của nhà chầu và vừa với cỡ của tấm bánh. Người không hiện diện theo lối các vật có thể xác, tuy rằng trước khi trỗi dậy từ trong đám kẻ chết, Người mang xác thể, nhưng khi sống lại rồi thì thể xác của Người không giống như khi còn ở trần gian nữa. Chúa ở đó bằng quyền năng và tình thương cũng như sự hiểu biết vô biên của Người. Chúng ta đến nói năng, gặp gỡ, tiếp xúc với Người như với một Đấng hiện diện thật sự mà vô hình, nghĩa là chúng ta không xem thấy được bằng mắt, nhưng lại rất gần gũi mật thiết với chúng ta một cách nhiệm mầu. Người nói với chúng ta và chúng ta có thể nghe thấy tiếng của người vang lên tự đáy lòng chúng ta một cách âm thầm kỳ lạ. Chỉ ai có kinh nghiệm mới tin đươc thôi.
Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được ơn tin mạnh mẽ vào sự hiện diện đích thực, mầu nhiệm và sống động của Chúa trong bí tích Thánh Thể, để nhờ đó ngày ngày chúng ta đến với Chúa như đến với Đấng vô hình và mỗi lần đến dự bữa tiệc của Chúa là chúng ta được đón nhận bánh ban sự sống và được Chúa ở cùng.
Đây là kiểu nói thánh Phao-lô dùng trong thư thứ nhất gửi tín hữu Co-rin-tô, để nói về bí tích Thánh Thể. Bữa tiệc này có nguồn gốc xa xưa trong đạo Do thái. Người Do thái ăn uống với nhau trong một bữa tiệc thánh, để xưng tụng Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, là Đấng nuôi sống loài người và làm cho mọi người thông cảm với nhau. Thánh Phao-lô viết thư cho tín hữu Co-rin-tô để nhắc nhở họ về ý nghĩa bữa tiệc của Chúa. Bữa tiệc này không giống như các bữa tiệc thông thường khác và nhân cơ hội, khuyến cáo họ về những lạm dụng, sai trái khi họ đến dự bữa tiệc của Chúa. Bởi thế, khi dự bữa tiệc này là chúng ta
1. NÂNG CHÉN TẠ ƠN
Khi tham dự thánh lễ là chúng ta nâng chén tạơn Thiên Chúa. Tâm tình của chúng ta khi tới tham dự thánh lễ là tạ ơn : tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta sự sống, tạơn Chúa đã cứu chuộc chúng ta, tạơn Chúa đã dành phúc mai sau cho chúng ta ở trên trời và ngay ở đời này, khi cho chúng ta giữ được sự bình an giữa trăm chiều thử thách. Ngoài tâm tình đó ra là tinh thần cảm thông chia sẻ. Khi cùng ngồi ăn, các thực khách chia sẻ cho nhau và chia sẻ với nhau những thứ chủ tiệc cho dọn ra. Người ta nói chuyện, trao đổi, làm quen, mời nhau ăn uống. Đó là những cử chỉ thân tình.
Khi tới dự bữa tiệc của Chúa, nghĩa là tham dự thánh lễ, chúng ta cũng phải có những tâm tình và thái độ như thế, vì tất cả chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh là Mình thánh Chúa, nên tuy nhiều người, chúng ta vẫn là một thân thể. Đó là hiệu quả lạ lùng sau khi cùng ăn một tấm bánh duy nhất là Mình Thánh Chúa Ki-tô : tất cả mọi người lãnh nhận trở nên một thân thể trong Người. Chúa Ki-tô phục sinh kết hợp với Hội thánh : chính Người sống trong chúng ta, làm cho chúng ta sống bằng chính sự sống của Người.
Chúng ta cũng cầu xin cho biết nhớ rằng mỗi khi tới dự tiệc của Chúa là chúng ta phải tạ ơn, như Chúa Giê-su đã nâng chén tạ ơn Chúa Cha trong bữa Tiệc ly, vừa tạ ơn vừa chúc tụng. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ca hát trong thánh lễ. Ngoài việc tạ ơn chúc tụng, chúng ta còn phải thông cảm và chia sẻ với nhau trong tinh thần đoàn kết và tương trợ. Tiệc Thánh Thể phải đưa chúng ta lại gần nhau và tạo cho chúng ta một tấm lòng nhân ái.
2. LÃNH NHẬN BÁNH BAN SỰ SỐNG
Chúa nói Người là bánh ban sự sống. Bánh này được ban xuống từ trời. Ai ăn bánh này thì không phải đói và được sống mãi. Chính vì thế mới gọi Mình Thánh Chúa là bánh ban sự sống. Bánh này không phải mua, cứ đến mà lãnh, không phải trả đồng nào. Người phụ nữ xứ Xa-ma-ri đã xin Chúa Giê-su ban cho nước trường sinh để ngày ngày cô khỏi phải ra giếng kín nước. Chúa cũng ban bánh này cho những ai có lòng tin và muốn lãnh nhận. Đây chính là Mình Thánh Chúa chúng ta được lãnh nhận hàng ngày, khi có lòng tin và lương tâm trong sạch. Sự sống ở đây là sự sống thiêng liêng vĩnh cửu, sự sống về phần hồn.. Tuy vậy, cũng có những người ngoài sự sống thiêng liêng ra, còn được hưởng cả sự sống phần xác nữa, như trong thế kỷ XX, bà Marthe Robin, người Pháp và bà Thérèse Neuman, người Đức chỉ rước lễ mà sống được cả mấy chục năm trời.
Nếu chúng ta muốn có dồi dào sức sống thiêng liêng, hãy siêng năng rước Mình Thánh Chúa. Nhưng trước khi lên rước lễ, chúng ta phải chuẩn bị, nghĩa là tham dự thánh lễ tích cực, ý thức rằng mình tới để đón nhận sức sống thần thiêng, nên phải hết sức thận trọng và kính cẩn, không đi lên với thái độ máy móc hời hợt.
Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa cho biết quí trọng ơn được rước Mình Thánh Chúa, coi đây là một ơn huệ lớn lao mà lãnh nhận với tất cả lòng tri ân mộ mến.
3. ĐƯỢC CÓ CHÚA Ở CÙNG
Dự bữa tiệc của Chúa cũng có nghĩa là được có Chúa ở cùng. Có Chúa ở cùng, Chúa ở cùng chúng ta, Chúa hiện diện giữa chúng ta, tất cả bấy nhiêu kiểu nói đều có cùng một nội dung như nhau.
Chúng ta chầu Mình Thánh Chúa, nghĩa là tin Chúa hiện diện trước mặt chúng ta, chúng ta đến thờ lạy người. Điều này thật là đúng. Chúa ở đó trong nhà chầu, nhà tạm, trong hình bánh, không còn hồ nghi gì nữa. Có điều chúng ta cần hiểu Chúa hiện diện đích thực ở đó, nhưng một cách nhiệm mầu, theo lối bí tích, nghĩa là bánh đó vẫn giữ hình dáng và mùi vị của bánh, nhưng theo bí tích và với con mắt đức tin thì bánh đã biến đổi bản thể mà trở nên Mình Thánh Chúa. Nhưng Chúa không co thân lại cho vừa với chiều kích của nhà chầu và vừa với cỡ của tấm bánh. Người không hiện diện theo lối các vật có thể xác, tuy rằng trước khi trỗi dậy từ trong đám kẻ chết, Người mang xác thể, nhưng khi sống lại rồi thì thể xác của Người không giống như khi còn ở trần gian nữa. Chúa ở đó bằng quyền năng và tình thương cũng như sự hiểu biết vô biên của Người. Chúng ta đến nói năng, gặp gỡ, tiếp xúc với Người như với một Đấng hiện diện thật sự mà vô hình, nghĩa là chúng ta không xem thấy được bằng mắt, nhưng lại rất gần gũi mật thiết với chúng ta một cách nhiệm mầu. Người nói với chúng ta và chúng ta có thể nghe thấy tiếng của người vang lên tự đáy lòng chúng ta một cách âm thầm kỳ lạ. Chỉ ai có kinh nghiệm mới tin đươc thôi.
Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được ơn tin mạnh mẽ vào sự hiện diện đích thực, mầu nhiệm và sống động của Chúa trong bí tích Thánh Thể, để nhờ đó ngày ngày chúng ta đến với Chúa như đến với Đấng vô hình và mỗi lần đến dự bữa tiệc của Chúa là chúng ta được đón nhận bánh ban sự sống và được Chúa ở cùng.