Máu chảy ruột mềm
Máu chảy ruột mềm là khẩu văn lưu truyền tự thuở xưa mà bất cứ người Việt Nam nào cũng đã một lần nghe qua. Nhưng lắm khi nhiều thứ đã được học biết mà lòng vẫn không cảm được. Lại có chuyện lòng thì cảm được mà tâm vẫn chưa động. Niềm vui Giáng sinh chưa kịp lắng đọng, nhiễu nhương lại ập đến.
Từ rạng sáng Chúa nhật ngay sau sát ngày Giáng sinh, truyền thông trên đất Mỹ cũng như ở khắp nơi không ngừng loan báo về trận sóng thần giận dữ đã cuỗm đi bao sinh mạng đang sinh sống xung quanh vùng biển Ấn Độ Dương. Theo các chuyên viên địa- vật lý của Mỹ, cơn rung chấn của trận động đất cường độ 8, 9 đã làm trái đất chao đảo trên trục quay và vĩnh viễn biến đổi bản đồ khu vực vùng đông nam hòn đảo Sumatra. Hình ảnh và thông tin liên tục trôi nổi trên các kênh truyền thanh truyền hình cứ làm người xem nhũn ruột não lòng.
Tin tức liên tục cập nhật con số tử vong từ thống kê ban đầu chỉ có 7,000 người, rồi đến trên 10,000 nhưng chẳng ít lâu sau con số báo tử lại tăng vọt lên đến trên 23,000 và tính đến giây phút này thì tích tắc phút giây giận dữ của thủy thần đã liếm gọn nuốt trọn trên 60,000 sinh mạng. Dĩ nhiên, con số khổng lồ này vẫn cứ vô tình tăng tiến theo thời gian hững hờ buông trôi. Khủng khiếp! Thê lương! Não nề vô cùng!
Ngay trong ngày Chúa nhật, Đức Thánh Cha đã thống thiết chia buồn với gia đình các nạn nhân và tha thiết kêu gọi lòng từ tâm bác ái của muôn người góp một bàn tay đỡ gánh phong trần cho gia đình các nạn nhân. Sáng thứ hai, bản tin từ anh em Dòng Tên tại Sri Lanka cho biết con số tử vong đã phát hiện cứ tiếp tục tăng dần không ngừng. Bề trên Tổng quyền dòng Tên lập tức chi viện 10,000 đồng Euro để cứu trợ khẩn cấp. Các tu viện cấp thời trở thành mái ấm dã chiến cho muôn người. Tuần Bát nhật Giáng sinh sôi động nhưng nặng nề, sôi nổi nhưng rã rời.
Hộp thư e-mail đầy ngập những tâm tình gửi đến từ khắp nơi chia sẻ nguyện cầu, hiệp lòng hiệp ý đồng cảm với cả địa cầu. Chẳng mấy khi con người thấy sát lại gần nhau như trong những biến cố thuộc loại xưa nay hiếm như thế này. Từ quê xa gọi điện cho mẹ ở quê nhà chỉ nghe thấy bàng hoàng. Thoáng một chốc là trôi trọn dấu tích. Mới đôi ba tuần trước người còn thả bộ trên bờ biển Phuket thong dong cùng đối tác nghiên cứu dự án xây dựng khu nghỉ mát, bây giờ ngồi ở nhà dõi nhìn CNN thấy những dấu chân mình đã đi qua chỉ còn đọng lại những xác người. Sao cuộc sống mong manh quá? Câu hỏi, chấm hỏi.
Triết gia bảo biết mà đa nghi thì khắc khoải thắc mắc mưu tìm đáp số. Câu hỏi bộc phát từ ẩn số chưa minh định. Lòng người bất ngờ trước sự dữ tang thương nghiệm ra cuộc sống mong manh ấy là lo nhưng không tiếc. Lo đời chưa trọn vẹn đã vụt trôi. Nhớ đến trải nghiệm của thi nhân quá cố: vèo trông lá rụng ngoài sân, công danh lợi thế cũng ngần ấy thôi. Cuộc sống ai cũng có một giấc mơ. Trên 50,000 giấc mơ vụt trôi đến vô tận trong tích tắc của cõi đời vô thường. Xin nhìn đời như ngắm mình trong chiếc gương soi để phân định đẹp xấu của chính bản thân mà chăm chút sửa soạn cho dung nhan rạng ngời.
Trước nhiễu nhương của thủy cơn đại động này, rất nhiều cơ quan tổ chức đã nhanh chóng ra tay kêu gọi cứu trợ với mong mỏi giới hạn tối đa thiệt hại và đau thương ngõ hầu mong đợi sự hàn gắn tổn thương vật chất lẫn tang thương tinh thần. Người nghèo vẫn giúp được người nghèo hơn theo kiểu nói phổ biến “lá rách đùm lá nát” nhưng thâm sâu của bác ái vẫn còn là ẩn số mang nặng nỗi ưu tư cho người ở giữa đời.
Nếu cuộc đời chóng vánh, làm sao níu kéo? Nếu sự sống mong manh, làm sao giữ gìn? Nếu không làm chủ được tương lai làm sao dám ước mơ đi tới? Ba câu hỏi giản đơn nhưng không đơn giản vẫn cứ ì ạch cản lối trước từng bước chân mà nếu không khôn ngoan uyển chuyển sẽ chẳng khi nào bước thêm được một bước nữa. Nếu cuộc đời chóng vánh sao không tranh thủ sống đẹp, nếu sự sống mong manh sao không bồi đắp nhân đức, nếu không làm chủ được tương lai sao không nắm giữ hiện tại?
Biết người ngã bệnh thì mau phòng ngừa, thấy kẻ gặp sự dữ thì chuyên tâm nguyện bố thí để lánh nạn, thấy cuộc sống ngắn thì dốc lòng lo. Lo nhưng không sợ. Lo loại trừ oán giận ghét ghen, lo tẩy trừ hiềm khích nghi kị, lo canh tân cải cách - nói gọn là canh cải - từng ngày sống để lập nhân đức. Nói thì dễ dàng chứ lúc làm thì chẳng dễ dãi vì lòng hiếm khi dễ chịu đường sống nhân đức. Cố gắng vậy!
Giúp người là việc tốt không chỉ nên làm mà còn cần phải làm ngay. Nhưng bác ái như lúa tốt vẫn cần nhân đức như phân bón và nước tưới cho hạt lúa ẩm nát trong lòng đất mà nảy cây bông lúa cho mùa bội thu.
Trong biến cố cả thế giới đại tang mấy mươi ngàn người mất mạng nhanh như dao sắc cắt da máu vọt ra đau xót, xin được mềm lòng cho hạt lúa bác ái được nhân đức chăm bón để cuộc đời nở hoa.
Máu chảy ruột mềm là khẩu văn lưu truyền tự thuở xưa mà bất cứ người Việt Nam nào cũng đã một lần nghe qua. Nhưng lắm khi nhiều thứ đã được học biết mà lòng vẫn không cảm được. Lại có chuyện lòng thì cảm được mà tâm vẫn chưa động. Niềm vui Giáng sinh chưa kịp lắng đọng, nhiễu nhương lại ập đến.
Từ rạng sáng Chúa nhật ngay sau sát ngày Giáng sinh, truyền thông trên đất Mỹ cũng như ở khắp nơi không ngừng loan báo về trận sóng thần giận dữ đã cuỗm đi bao sinh mạng đang sinh sống xung quanh vùng biển Ấn Độ Dương. Theo các chuyên viên địa- vật lý của Mỹ, cơn rung chấn của trận động đất cường độ 8, 9 đã làm trái đất chao đảo trên trục quay và vĩnh viễn biến đổi bản đồ khu vực vùng đông nam hòn đảo Sumatra. Hình ảnh và thông tin liên tục trôi nổi trên các kênh truyền thanh truyền hình cứ làm người xem nhũn ruột não lòng.
Tin tức liên tục cập nhật con số tử vong từ thống kê ban đầu chỉ có 7,000 người, rồi đến trên 10,000 nhưng chẳng ít lâu sau con số báo tử lại tăng vọt lên đến trên 23,000 và tính đến giây phút này thì tích tắc phút giây giận dữ của thủy thần đã liếm gọn nuốt trọn trên 60,000 sinh mạng. Dĩ nhiên, con số khổng lồ này vẫn cứ vô tình tăng tiến theo thời gian hững hờ buông trôi. Khủng khiếp! Thê lương! Não nề vô cùng!
Ngay trong ngày Chúa nhật, Đức Thánh Cha đã thống thiết chia buồn với gia đình các nạn nhân và tha thiết kêu gọi lòng từ tâm bác ái của muôn người góp một bàn tay đỡ gánh phong trần cho gia đình các nạn nhân. Sáng thứ hai, bản tin từ anh em Dòng Tên tại Sri Lanka cho biết con số tử vong đã phát hiện cứ tiếp tục tăng dần không ngừng. Bề trên Tổng quyền dòng Tên lập tức chi viện 10,000 đồng Euro để cứu trợ khẩn cấp. Các tu viện cấp thời trở thành mái ấm dã chiến cho muôn người. Tuần Bát nhật Giáng sinh sôi động nhưng nặng nề, sôi nổi nhưng rã rời.
Hộp thư e-mail đầy ngập những tâm tình gửi đến từ khắp nơi chia sẻ nguyện cầu, hiệp lòng hiệp ý đồng cảm với cả địa cầu. Chẳng mấy khi con người thấy sát lại gần nhau như trong những biến cố thuộc loại xưa nay hiếm như thế này. Từ quê xa gọi điện cho mẹ ở quê nhà chỉ nghe thấy bàng hoàng. Thoáng một chốc là trôi trọn dấu tích. Mới đôi ba tuần trước người còn thả bộ trên bờ biển Phuket thong dong cùng đối tác nghiên cứu dự án xây dựng khu nghỉ mát, bây giờ ngồi ở nhà dõi nhìn CNN thấy những dấu chân mình đã đi qua chỉ còn đọng lại những xác người. Sao cuộc sống mong manh quá? Câu hỏi, chấm hỏi.
Triết gia bảo biết mà đa nghi thì khắc khoải thắc mắc mưu tìm đáp số. Câu hỏi bộc phát từ ẩn số chưa minh định. Lòng người bất ngờ trước sự dữ tang thương nghiệm ra cuộc sống mong manh ấy là lo nhưng không tiếc. Lo đời chưa trọn vẹn đã vụt trôi. Nhớ đến trải nghiệm của thi nhân quá cố: vèo trông lá rụng ngoài sân, công danh lợi thế cũng ngần ấy thôi. Cuộc sống ai cũng có một giấc mơ. Trên 50,000 giấc mơ vụt trôi đến vô tận trong tích tắc của cõi đời vô thường. Xin nhìn đời như ngắm mình trong chiếc gương soi để phân định đẹp xấu của chính bản thân mà chăm chút sửa soạn cho dung nhan rạng ngời.
Trước nhiễu nhương của thủy cơn đại động này, rất nhiều cơ quan tổ chức đã nhanh chóng ra tay kêu gọi cứu trợ với mong mỏi giới hạn tối đa thiệt hại và đau thương ngõ hầu mong đợi sự hàn gắn tổn thương vật chất lẫn tang thương tinh thần. Người nghèo vẫn giúp được người nghèo hơn theo kiểu nói phổ biến “lá rách đùm lá nát” nhưng thâm sâu của bác ái vẫn còn là ẩn số mang nặng nỗi ưu tư cho người ở giữa đời.
Nếu cuộc đời chóng vánh, làm sao níu kéo? Nếu sự sống mong manh, làm sao giữ gìn? Nếu không làm chủ được tương lai làm sao dám ước mơ đi tới? Ba câu hỏi giản đơn nhưng không đơn giản vẫn cứ ì ạch cản lối trước từng bước chân mà nếu không khôn ngoan uyển chuyển sẽ chẳng khi nào bước thêm được một bước nữa. Nếu cuộc đời chóng vánh sao không tranh thủ sống đẹp, nếu sự sống mong manh sao không bồi đắp nhân đức, nếu không làm chủ được tương lai sao không nắm giữ hiện tại?
Biết người ngã bệnh thì mau phòng ngừa, thấy kẻ gặp sự dữ thì chuyên tâm nguyện bố thí để lánh nạn, thấy cuộc sống ngắn thì dốc lòng lo. Lo nhưng không sợ. Lo loại trừ oán giận ghét ghen, lo tẩy trừ hiềm khích nghi kị, lo canh tân cải cách - nói gọn là canh cải - từng ngày sống để lập nhân đức. Nói thì dễ dàng chứ lúc làm thì chẳng dễ dãi vì lòng hiếm khi dễ chịu đường sống nhân đức. Cố gắng vậy!
Giúp người là việc tốt không chỉ nên làm mà còn cần phải làm ngay. Nhưng bác ái như lúa tốt vẫn cần nhân đức như phân bón và nước tưới cho hạt lúa ẩm nát trong lòng đất mà nảy cây bông lúa cho mùa bội thu.
Trong biến cố cả thế giới đại tang mấy mươi ngàn người mất mạng nhanh như dao sắc cắt da máu vọt ra đau xót, xin được mềm lòng cho hạt lúa bác ái được nhân đức chăm bón để cuộc đời nở hoa.