Thứ năm ngày 30-12-2004 Sau Lễ Giáng Sinh

“Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em: anh em đã thắng ác thần” (1 Ga 2,13)

Thắng ác thần đâu phải dễ. Con người làm sao tháng được thần linh. Mình là người có xác, cần ăn cần ngủ, cần nói, cần di chuyển với phương tiện giới hạn của trần gian; trong khi thần linh, trong đó có ác thần, là loài có hồn không xác, chẳng cần ăn cùng ngủ, cũng chẳng mệt mỏi như con người cần phải nghỉ ngơi. Thế mà làm sao thánh Gioan dám tuyên bố cho các bạn trẻ là các bạn đã thắng được ác thần?

Nếu chúng ta ra đấu với ác thần, thắng được nó thì cũng bị nó đánh cho trầy mặt nát xương, đi nhà thương nằm không có ngày về. Không, không!!! Muôn lần không, vạn lần không!!! Tôi không dại gì khiêu chiến với ác thần vì nó mạnh hơn tôi. Việc đó tôi xin nhường lại cho các thiên thần và cho Chúa. Công việc tôi làm là chỉ bám vào Chúa; ở lại trong Chúa và trong Lời của Ngài là tôi đã thắng được ác thần rồi. Chính Chúa Giêsu đã tiêu diệt sự chết bằng cái chết của Ngài trên thập giá. Ngài đã chiến thắng sự chết và sống lại vinh quang. Vậy tôi tin nơi Ngài, tôi ở trong Ngài, tôi cũng chia phần chiến thắng đó với Ðức Giêsu Kitô. Hosanna!!! Thiên Chúa đã ban sức mạnh cho tôi để tôi không còn bị ác thần trói buộc và đày đoạ tôi. Cám ơn Chúa đã cứu thoát con.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con chúc tụng và ngợi khen Chúa vì Chúa đã cho con cùng được chiến thắng ác thần với Ðức Kitô. Chính Ngài là đầu của con và con là chi thể của Ngài. Nên thế, con tin rằng, nếu con không rời Ngài, thì Ngài sẽ luôn bảo vệ chính chi thể này, dù nó nhỏ bé và yếu ớt tới đâu đi nữa. Chúc tụng Chúa là Chúa Tể càn khôn. Tung hô Ngài trên các tầng trời. Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.