Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn,còn những kẻ hkác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Đấy là thái độ tệ bạc và thù nghịch dân Do-thái vẫn luôn dành cho Thiên Chúa là Vua chí nhân của họ.

Thiên Chúa vẫn một lòng yêu thương và chăm sóc cho dân tộc Ngài đã tuyển chọn, nhưng họ lại đối xử với Ngài như với một kẻ thù: khinh miệt và ruồng rẫy! Xem Thiên Chúa như một gánh nặng họ cứ muốn vứt bỏ đi cho rảnh nợ. Người ta chỉ có thể đối xử với nhau tàn tệ đến thế là cùng! Nhưng họ đâu có hiểu rằng chính Ngài đang cưu mang và ban sức sống cho họ. Đấy là sự chóng quên, vô ơn bội bạc của dân Do-thái cũng phản ảnh trung thực cách xử sự của loài người đối với Thiên Chúa. Thái độ vô ơn bội bạc đó ngày càng tồi tệ, tội lỗi họ cứ thản nhiên chồng chất, không còn coi Thiên Chúa ra gì nữa! Sau bao nhiêu lần nhắc nhở và chờ mong, Ngài không còn một lựa chọn nào khác hơn, đành phải quét sạch họ khỏi mặt đất, để những tính độc dữ của họ khỏi ô nhiễm cả môi trường sống tốt đẹp Ngài đã tạo dựng.

Thiên Chúa của yêu thương và tha thứ phải ra tay cứu vớt những nét lành thánh đang bị loài người nhẫn tâm chà đạp! Ngài đã ưu đãi dân Do-thái, nhưng họ tỏ ra không xứng đáng hưởng lòng sủng ái đặc biệt đó, vì họ đã quí chuộng những sự trần thế hơn tình yêu trời biển của Ngài. Từ đây Ngài rút lại tình thương đặc biệt ấy khỏi họ và sẽ trải rộng cho hết mọi dân tộc khắp mặt đất. Các Kitô hữu là dân Do-thái của thời đại này, nếu chúng ta không sống trong tâm tình tôn kính và tri ân Thiên Chúa, làm sao Ngài có thể cứu chúng ta khỏi cảnh tự hủy diệt?