Giáng Sinh: Việt Nam khao khát Công Lý và Hòa Bình

Khi chúng ta vui mừng cùng với toàn thể Giáo Hội đón mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh, Lễ của Tình Yêu và của An Bình: Chúa sinh ra để cứu nhân độ thế, đem hạnh phúc đến cho chúng sinh, thì bên ngoài thánh đường, trong xã hội hôm nay và trên khắp nẻo đường thế giới, vẫn còn bao nhiêu em bé không đủ cơm ăn áo mặc, bao nhiêu người đang ăn xin, bao thanh thiếu niên chán đời, không lý tưởng, bao nhiêu gia đình đang gặp thử thách!!!

Chúng ta cùng nguyện chúc cho nhau một Lễ Giáng Sinh an bình và tràn đầy ơn cứu độ. Xin phúc lành của Thiên Chúa tuôn đổ trên bà con thân quyến và mỗi người chúng ta trong Năm Mới 2005 sắp tới.

Chúng ta chúc nhau “Giáng Sinh Hạnh Phúc” vì: “Đức Kitô nhập thể để tôi nhập thế. Ngài dạy tôi yêu chính mình, yêu thân xác, yêu con người, yêu quê hương xứ sở, yêu trái đất, yêu tất cả mọi người. Ngài mời gọi tôi hãy cộng tác với Ngài một cách chân thành và can đảm để xây đựng nước Thiên Đàng ngay từ trên trần thế này. Ngài cho tôi biết tôi được yêu và được cứu chuộc từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi lìa thế, vì con Ngài đã đi qua con đường đời mà tôi đang đi”. (Suy tư của Nguyễn Tiến Dâng trong chủ đề: “Giáng Sinh hạnh phúc” đăng trong Dân Chúa Âu Châu số 266)

Theo bước chân nhập thể của Đức Giê-su, mỗi Kitô hữu, mỗi gia đình, cộng đồng, giáo xứ, tổ chức, nhất là Giáo Hội có nhiệm vụ phải “nhập thế”, dấn thân cứu đời, làm chứng tá cho Chúa Nhập Thể:

Trong đại hội các tổ chức Giáo Hội Hoạt Động Cho Công Lý và Hòa Bình, do Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hoà bình tổ chức lần đầu tiên, tại Roma, từ ngày 27 đến 30.10.2004, với chủ đề Loan báo Tin Mừng Công lý và Hoà bình, linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Thơ ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã lên tiếng trình bầy trước diễn đàn thế giới về những khao khát Công Lý và Hòa Bình hiện nay tại Việt Nam (xem bài trang 51 đăng trong Dân Chúa Âu Châu số 266):

Việt Nam lại là một nước nghèo “với 74% dân số sống ở nông thôn và 45% nông dân sống dưới mức nghèo khổ, nghĩa là mỗi người chưa kiếm được 1USD/ngày và khoảng hơn 60% dân số cả nước chưa kiếm được 2USD/ngày. Sự xung đột đang diễn ra gay gắt giữa nhiều tầng lớp trong xã hội”

Việt Nam rơi vào tình trạng tham nhũng nặng nề: “gây bất mãn trong nhân dân và kìm hãm sự phát triển của đất nước.. .. Sự tham nhũng đã làm gia tăng khoảng cách giàu-nghèo và làm cho sự xung đột trong xã hội thêm trầm trọng. Nhờ đồng tiền tham nhũng, nhiều người đang lao vào cuộc sống hưởng thụ, ăn chơi gây ra nhiều tệ nạn xã hội như: mãi dâm, ma tuý, nghiện ngập, cờ bạc”.

Hậu quả trầm trọng về cá nhân, gia đình, xã hội, tinh thần bị chao đảo lung lay và nhất là truyền thống và tâm hồn Việt Nam đang bị hủy diệt:

1. Những người trẻ, chiếm 60% dân số, đang bị cuốn hút vào cơn lốc hưởng thụ vật chất và nền văn minh kỹ thuật: “Việt Nam là một trong những nước có số người nghiện thuốc lá nhiều nhất thế giới, 180.000 người nghiện ma tuý (trong danh sách quản lý của Nhà Nước), khoảng 197.000 người nhiễm HIV (theo dự báo của Bộ Y tế), số gia đình bất hoà và ly dị ngày càng cao, Việt Nam cũng là một trong những nước có số lượng người phá thai nhiều nhất thế giới (1 đến 2 triệu vụ/mỗi năm), sự ô nhiễm môi trường rất nặng nề, nạn phá rừng ngày một gia tăng.

2. Nhiều người Việt bỏ đi những truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, những nét đặc trưng của người châu Á như: chung thuỷ trong gia đình, kính trọng người già, bảo vệ sự sống, gần gũi thiên nhiên... để lao vào lối sống hưởng thụ vật chất. Kết quả là cả nước có 54% đàn ông uống và nghiện rượu.

Những đòi hỏi căn bản của con người Việt Nam hôm nay: “Họ đòi được trả lương xứng đáng cho sức lao động của họ, được trả lại những phần đất của tổ tiên, được hưởng những quyền lợi căn bản nhất của con người, như tự do đi lại, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận... là 5 triệu người khuyết tật đang mong muốn được tôn trọng và đối xử bình đẳng trong xã hội; là rất nhiều phụ nữ đang bị nạn bạo hành trong gia đình do chế độ gia trưởng còn tồn tại; gần 3 triệu phụ nữ goá bụa, nhất là những người cao tuổi do chiến tranh, đang sống nghèo khổ; hơn 1 triệu trẻ mồ côi, trong số đó có 50.000 trẻ em đường phố, đang cần được nuôi dưỡng, học hành...”

Trong một xã hội với những con người đang khao khát công lý và hoà bình như thế, tôi tự hỏi mình có thể làm gì để giúp đỡ họ theo gương lành và mệnh lệnh của Đức Kitô trong Mùa Giáng Sinh này và trong năm mới 2005, kỷ niệm 50 năm nạn đói Ất Dậu 1945?