Và nói thêm về đàn Organ Nhà thờ trong mùa Vọng
Roma (Zenit.org).- Giải đáp của Cha Edward McNamara, giáo sự phụng vụ tại Đại học Giáo Hoàng Regina Apostolorum.
Việc đọc kinh thánh hằng ngày được ấn định cách nào và bằng quá trình nào? Con biết có một chu kỳ A,B và C, nhưng con chưa biết cấu trúc hằng ngày được ấn định làm sao--J.M., Fort Worth, Texas.?
Tôi xin nhận dịp này để nói về cấu trúc tổng quát của bài đọc nói chung, kể cả những ngày Chúa nhật.
Trong Giáo Hội sơ khai, các bài đọc thường đước tổ chức trên căn bản đơn giản của sự tiếp tục, nghĩa là, những bài đọc bắt đầu đọc tiếp từ Chúa Nhật tuần trước.
Khi năm phụng vụ phát triển, một số bài đọc bắt đầu được dành cho một số ngày lễ và một số mùa và như vậy một chu kỳ thuộc chủ đề được triển khai.
Khi Công đồng Vatican Hai yêu cầu tăng lên sự lựa chọn các bài đọc dùng trong Thánh Lễ, thì các nhà chuyên môn theo nguồn cảm hứng từ hai phương thức cổ xưa là itếp tục và lựa những bài đọc theo chủ đề.
Đối với ngày Chúa Nhật, các nhà chuyên môn phát triển một chu kỳ ba năm, một năm cho Tin Mừng nhất lãm: năm A cho sách Thánh Matthêu, năm B cho sách thánh Maccô (với 5 bài đọc trích trong sách Thánh Gioan, Đoạn 6. xen vào sau Chúa nhật 16), và năm C cho sách Thánh Luca. Như vậy trong mùa Thường Niên Tin Mừng mỗi Chúa Nhật tiếp theo từ tuần trước.
Các bài đọc Tân Ước cũng theo hệ thống tiếp tục này, các Thơ Thánh Phaolô và Thánh Giacôbê được đọc trong Mùa Thường Niên bởi vì các thơ Thánh Gioan và Thánh Phêrô đã được đọc trong mùa Giáng Sinh và Phục Sinh
Hệ thống tiếp tục này xem ra không thích hợp lắm với bài Tin Mừng.
Bài đọc Cựu Ước (hay là sách Công Vụ các Tông Đồ trong mùa Phục Sinh) và thánh vịnh đáp ca được chọn sao cho liên hệ phần nào với bản văn Tin Mừng.
Trong Mùa Vọng, Giáng Sinh, mùa Chay Và Phục Sinh và trong các lễ trọng, tất cả ba bài đọc được chọn sao để đề cao sứ điệp thiêng liêng đặc biệt của mùa.
Về những bài đọc hằng ngày trong mùa Thường Niên, tất cả bốn sách Tin Mừng được đọc theo cách xử dụng một hệ thống nữa-tiếp tục trong suốt năm. Sách Thánh Maccô được đọc trong những tuần 1-9; Sách Thánh Matthêu từ tuần 10-12 và sách Thánh Luca được đọc từ tuần 22-34.
Tin Mừng Thánh Gioan được đọc tiếp tục trong phần mùa Chay và gần như suốt mùa Phục Sinh trong các ngày Chúa Nhật và ngày thường.
Như vậy hầu hết tất cả Tin Mừng theo thánh Marco 1-12 được đọc, rồi đến những bản văn thánh Matthêu và Luca mà không có đọc trong thánh Maccô.
Bài đọc thứ nhất hằng ngày, lấy từ hai Giao Ước, cũng xử dụng một hệ thống nữa-là tiếp tục đọc trong một chu kỳ hai năm cho những năm lẻ và chẵn
Những bài đọc Tân Ước cống hiến bản chất của hầu hết là các thơ, trong lúc các bài đọc Cựu Ướccống hiến một sự lựa chon những yếu tố quan trọng nhất của mỗi quyển sách. Hấu hết các sách đều được trình bày trừ một số sách tiên tri ngắn và sách Nhã Ca.
Đến gần cuối năm bài đọc được lấy từ sách Khải Huyền và sách Daniel, những sách rất thích hợp với những bài giảng cánh chung trong Tin Mừng theo Thánh sử Luca.
Không như những bài đọc mùa thường niên, những bài đọc hằng ngày mùa Vọng, Giáng Sinh, mùa Chay và Phục Sinh được chọn để liên quan với nhau và phản ảnh mùa phụng vụ
Môt đặc điểm riêng mùa Phục Sinh là bài đọc lấy từ sách Công Vụ Tông Đồ như bài đọc thứ nhất mỗi ngày.
Sách Công Vụ Tông Đồ cũng lập lại những bài đọc đó mỗi năm và không chia thành chu kỳ chẵn hay lẻ
.
* * *
Nói thêm việc dùng đàn Organ Nhà thờ trong mùa Vọng
Tiếp theo sự giải thích của chúng tôi là Qui Chế Tổng Quát mới Sách Lễ Roma cho phép đàn organ được biểu diễn độc tấu trong mùa Vọng, tôi nhận được những điện thư hồi âm với những ý kiến khác nhau.
Một độc giả Atlanta, cũng được một độc giả khác từ Taiwan ủng hộ, khiển trách tôi đọc sai hai văn kiện và từ chối GIRM, số. 313 đã nới lỏng luật cấm việc đọc tấu trong "Musicam Sacram” số.66.
Đồng thời, một độc giả khác từ Santa Monica, California, chỉ rõ rằng GIRM, số. 66, cơ bản lâp lại điều đã được nói trong cuốn Nghi thức Giám mục vào năm 1984, nên việc độc tấu đàn organ được phép từ đó.
Họ nói rằng một người Ái nhĩ lan là một người có thể biện luận hai mặt của một vấn đề trong một lúc--nhưng tôi công nhận rằng sự khác biệt đã đặt tôi trong một tình thế khó xử.
Độc giả đầu tiên nói đúng theo nghĩa GIRM, số66, không có minh nhiên xúc phạm hay hủy bỏ luật trước. Nhưng chiều hướng suy nghĩ của tôi thì thích hợp hơn với độc giả thứ hai
Những văn kiện Giáo Hội thường công khai trích dẫn những văn kiện trước nên những thay đổi nhỏ được nhấn manh thường hoàn toàn có ý nghĩa và phản chiếu một sự tiến hoá trong những qui tắc cả khi những luật trước không được hủy bỏ một cách rõ ràng.
Như chúng ta thấy, "Musicam Sacram," số 66. rõ ràng cấm độc tấu trong mùa Vọng, mùa Chay, tam nhật Phục sinh, và trong những nghi thức hay những Thánh Lễ cầu cho kẻ qua đời.
Cuốn Nghi thức 1984 Các Giám mục tránh câu "độc tấu", thế nhưng cũng diễn tả một ý nghĩa, khi nói rằng đàn organ "được phép giúp hát mà thôi."
Như "Musicam Sacram," Cuốn Nghi thức đó dùng công thức này để qui chiếu về mùa Chay và những Thánh Lễ cho người qua đời (x. Nghi thức, số. 41, 252, 300, 397, 824}
Nhưng khi nói tới mùa Vọng, cuốn nghi thức không còn dùng kiểu nói này, nhưng chỉ khẳng định việc đánh đàn organ phải vừa phải và đúng theo mùa (số, 41, 236).
Do đó tôi thiết tưởng rằng đây là một sự thay đổi rõ ràng về sự nhấn mạnh so sánh với văn kiện trước, vì việc bỏ nhắc đến sự xử dụng đàn organ chỉ dể giúp hát trong mùa Vọng thì chắc chắn không phải là chuyện ngẫu nhiên.
Lý do cho việc này như đọc giả California của chúng ta chỉ rõ, và khác với điều tôi đã khẳng định trong giải đáp lần trước của tôi, là mùa Vọng không còn chính thức liệt kê vào những mùa sám hối.
Theo cuốn Nghi thức, số 41, đàn organ và các nhạc cụ phải được xử dụng vừa phải theo đặc tính của mùa là chờ đợi trong vui mừng, nhưng với một cách là không đi trước niềm vui trọn vẹn cho ngày Lễ Chúa Giáng Sinh.
Chắc có những yếu tố giống như mùa Chay sám hối ( là mặc áo màu tím và không đọc kinh Vinh Danh v.v.) Những việc đó được biện minh bởi sự tập trung của mùa Vọng vào việc chuẩn bị thiêng liêng cho Chúa Kitô đến, bằng cách nhắc lại những mầu nhiệm lịch sử cứu rỗi cũng như những ám chỉ cánh chung thường thường của phụng vụ, (ám chỉ) đến "những sự sau cùng" :sự chết, phán xét, thiêng đàng và hỏa ngục.
Theo số.39 của phần Dẫn Nhập theo niên lịcch Roma: "mùa Vọng có hai đặc tính: như môt mùa chuẩn bị lễ Giáng Sinh khi nhắc lại sự đến lần thứ nhất của Chúa Kitô với chúng ta, như một mùa khi sự nhắc nhớ này hướng lòng trí chờ đợi sự Đến lần Thứ Hai của Chúa Kitô cuối thời gian. Như vậy mùa Vọng là một thời buổi chờ đợi sốt sắng và vui mừng."
Mùa Vọng được phát triển trong nghi thức Roma trong thế kỷ thứ sáu và luôn luôn chứa đựng hai yếu tố này, mặc dầu thỉnh thoảng môt yếu tố được nhấn mạnh hơn yêu tố kia cho tới khi mùa này đạt được hình thức của nó nhiều hay ít.
Đúng thật là một văn kiện vào năm 1987, môt thư luân lưu đề cập tới những buổi hòa nhạc trong các nhà thờ, nhắc lại những qui chế của "Musicam Sacram" về việc xừ dụng đàn organ trong mùa Vọng. Nhưng văn kiện này có trọng lượng ít pháp lý hơn là cuốn Nghi Thức các Giám mục hay GIRM, và sự thiếu cố kết có thể được xem như một sự sơ suất, lý do chính của văn kiện tồn tại bất cứ nơi nào khác.