Niềm vui của người phụ nữ son sẻ

Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người cất nỗi khổ nhục của tôi phải chịu trước mặt người đời.“ (Lc 1,25)

Bạn thân mến,

Con đường đi vào bên trong đã dẫn chúng ta trở về với chính mình, để xây dựng và sửa chữa những gì cần thiết. Nhờ đó chúng ta có thể đi con đường ra bên ngoài, trên đó chúng ta đi như là những người con yêu dấu của Chúa, Đấng ở lại trong chúng ta và chúng ta ở lại trong Người. Tay trong tay ta với Ngài, chúng ta đã gặp gỡ bao anh chị em và chia sẻ với họ tinh thần của tình yêu. Một tình yêu làm ấm lại lòng người, cất đi những gánh nặng nề, thay vào đó là ách nhẹ nhàng của Đức Kitô. Thực vậy, chúng ta đã nhìn thấy Bác-ti-mê vui mừng dường nào, khi mù lòa và đêm đen đã lùi vào dĩ vàng, thay vào đó là mắt sáng và lòng hân hoan.

Vâng, Bác-ti-mê đã được hồi sinh. Anh đã từ biệt vệ đường ở cổng thành Giê-ri-khô và hân hoan vui mừng bước đi theo Đức Kitô. Rồi mọi người cũng vui lây và tất cả đều mở lời tôn vinh Thiên Chúa.

Hôm nay qua tuần thứ 4, với Bác-ti-mê chúng ta cùng hân hoan bước đi trên con đường của niềm vui nhé! Chặng đầu tiên chúng ta gặp E-li-sa-beth và Zacharia, hai cụ già tốt lành, nhưng ngặt một nỗi là cả hai đều đến tuổi gần xế chiều, mà căn nhà họ vẫn vắng bóng tiếng cười của trẻ thơ. Buồn quá và buồn hơn nữa, khi E-li-sa-beth phải tủi nhục chịu đựng sự son sẻ này.

Để hiểu được phần nào nỗi đau của E-li-sa-beth thời xưa, chúng ta hãy nhìn đến những gia đình son sẻ thời nay.

Kìa, một cặp gia đình trẻ đã kết hôn với nhau gần chục năm rồi, nhưng chờ hoài mà chẳng thấy động đậy gì cả. Họ chạy tìm thầy thuốc khắp mọi nơi, nhưng chẳng ai có thể giúp họ tìm được niềm vui từ tiếng cười của trẻ thơ. Ai có thể san sẻ với họ về sự son sẻ này? Không lẽ buồn đau sẽ nối tiếp đau buồn? Căn phòng của trẻ thơ đã được chuẩn bị, từ khi họ mua căn nhà mới, không lẽ cứ trống mãi vậy sao? Mặt trời chưa xuống hẳn, hy vọng vẫn còn đấy. Một ngày nọ hai vợ chồng trẻ rủ nhau cùng đoàn người đi hành hương. Giống như Zacharia và E-li-sa-beth thuở xưa, họ đứng trước tôn nhan Thiên Chúa và thành tâm cầu khẩn.

Chẳng biết họ cầu gì và lời cầu của họ Chúa có nghe không. Nhưng chỉ biết rằng mấy tháng sau người vợ trẻ cảm thấy có gì là lạ. Từ ngày đó, như Zacharia và E-li-sa-beth, hai vợ chồng trẻ thầm cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân cao quý này: „Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người cất nỗi khổ nhục của tôi phải chịu trước mặt người đời.“ Vâng, nỗi tủi nhục và ách nặng nề làm buồn đau lòng người đã vĩnh biệt gia đình của hai vợ chồng trẻ, và Zacharia cùng E-li-sa-beth. Giờ đây căn phòng của bé thơ đang được lau chùi. Cái nôi nhỏ bé cũng được „tậu về“ và làm bạn với căn phòng. Những bộ quần áo mới nhỏ bé và xinh xắn làm cho niềm vui chờ đợi càng lớn hơn.

Bạn thân mến, Niềm vui của E-li-sa-beth và Zacharia, cũng như của hai vợ chồng trẻ thật là tuyệt vời. Chúng ta hãy chia sẻ với họ nhé! Bạn cũng có thể đặt mình vào vị trí của họ, để cảm nhận sâu hơn niềm vui lớn lao này.

Trở về với cuộc sống của mình, chúng ta cũng dừng lại và thầm nhủ: „Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người cất nỗi khổ nhục của tôi phải chịu trước mặt người đời.“ Sau đó, Bạn hãy nhớ lại xem có lần nào Thiên Chúa đã cất đi những tủi nhục, những khổ đau, những thất vọng, và đưa lại cho Bạn một niềm vui lớn lao mới? Niềm vui của sự hồi sinh.

Cuối cùng Bạn hãy cất lời cảm tạ Thiên Chúa.