VẪN LÀ BÁNH
Có một người nghèo, mỗi ngày chỉ có ăn hai cái bánh rượu nướng để đi làm, bởi vì tính ông ta không chịu được rượu nên hai cái bánh vừa xuống bụng thì có chút chóng mặt.
Một hôm đi trên đường thì gặp bạn bè, bạn hỏi : “Mới sáng sớm mà anh đã uống rượu rồi sao ?”, anh ta bèn nói thực. Sau khi về nhà thì nói cho vợ biết, vợ hỏi : “Ông không biết làm bộ sao ? Lần sau, nếu lại có người hỏi thì ông nói là uống rượu”, người ấy gật đầu liên tục.
Qua mấy ngày sau, lúc đi ra khỏi nhà thì cũng gặp người bạn ấy, người bạn cũng hỏi một câu như lần trước, ông ta liền nói lại như lời vợ đã dạy.
Người bạn hỏi lại : “Phải nấu nóng mới uống hay là không nấu ?”
Người ấy trả lời : “Nướng nóng mà ăn”.
Người bạn cười nói : “Anh còn ăn bánh nữa à ?”.
Về sau bà vợ biết chuyện này và bắt đầu dạy ông ta nói cách khác.
Sau đó, ông ta lại ra đi và cũng gặp lại người bạn ấy, không đợi bạn hỏi, người ấy bèn khoe : “Rượu hôm nay tôi nấu nóng mới uống !”
Người bạn hỏi ông ta : “Uống bao nhiêu ?”
Ông ta đưa ra hai ngón tay nói : “Hai cái”.
(Tiếu lâm)
Suy tư :
Không ai nói uống hai “cái” rượu, nhưng là nói uống hai ly rượu, vì rượu là thể lỏng cho nên không thể là “cái” được.
Trước đây người Kitô hữu thường nói “giữ đạo” để bày tỏ đức tin của mình, nhưng ngày nay thì người Kitô hữu nói “sống đạo” để bày tỏ đức tin và truyền bá đức tin của mình, bởi vì “giữ” và “sống” thì không giống nhau : “giữ” là đem cất mà “sống” là phơi bày; “giữ” là cầm mà “sống” là đưa, cầm là ích kỷ mà đưa là quảng đại, cho nên người Kitô hữu trong thời đại ngày nay không “giữ đạo” mà là “sống đạo”.
Mỗi ngày chỉ ăn hai cái bánh để đi làm thì giàu hơn so với người không có gì ăn để đi làm, thì có gì phải mắc cở mà nói láo là uống "hai cái rượu" chứ !
Người Kitô hữu sống đạo tốt lành mỗi ngày đều có tham dự thánh lễ và ăn Bánh Trường Sinh bởi trời, thì giàu có hơn tất cả mọi người ăn uống bánh thịt của trần gian, do đó mà họ sống đạo phải linh động đầy sức sống hơn mọi người khác.
“Giữ đạo” và “sống đạo” khác nhau là ở đó vậy !
Có một người nghèo, mỗi ngày chỉ có ăn hai cái bánh rượu nướng để đi làm, bởi vì tính ông ta không chịu được rượu nên hai cái bánh vừa xuống bụng thì có chút chóng mặt.
Một hôm đi trên đường thì gặp bạn bè, bạn hỏi : “Mới sáng sớm mà anh đã uống rượu rồi sao ?”, anh ta bèn nói thực. Sau khi về nhà thì nói cho vợ biết, vợ hỏi : “Ông không biết làm bộ sao ? Lần sau, nếu lại có người hỏi thì ông nói là uống rượu”, người ấy gật đầu liên tục.
Qua mấy ngày sau, lúc đi ra khỏi nhà thì cũng gặp người bạn ấy, người bạn cũng hỏi một câu như lần trước, ông ta liền nói lại như lời vợ đã dạy.
Người bạn hỏi lại : “Phải nấu nóng mới uống hay là không nấu ?”
Người ấy trả lời : “Nướng nóng mà ăn”.
Người bạn cười nói : “Anh còn ăn bánh nữa à ?”.
Về sau bà vợ biết chuyện này và bắt đầu dạy ông ta nói cách khác.
Sau đó, ông ta lại ra đi và cũng gặp lại người bạn ấy, không đợi bạn hỏi, người ấy bèn khoe : “Rượu hôm nay tôi nấu nóng mới uống !”
Người bạn hỏi ông ta : “Uống bao nhiêu ?”
Ông ta đưa ra hai ngón tay nói : “Hai cái”.
(Tiếu lâm)
Suy tư :
Không ai nói uống hai “cái” rượu, nhưng là nói uống hai ly rượu, vì rượu là thể lỏng cho nên không thể là “cái” được.
Trước đây người Kitô hữu thường nói “giữ đạo” để bày tỏ đức tin của mình, nhưng ngày nay thì người Kitô hữu nói “sống đạo” để bày tỏ đức tin và truyền bá đức tin của mình, bởi vì “giữ” và “sống” thì không giống nhau : “giữ” là đem cất mà “sống” là phơi bày; “giữ” là cầm mà “sống” là đưa, cầm là ích kỷ mà đưa là quảng đại, cho nên người Kitô hữu trong thời đại ngày nay không “giữ đạo” mà là “sống đạo”.
Mỗi ngày chỉ ăn hai cái bánh để đi làm thì giàu hơn so với người không có gì ăn để đi làm, thì có gì phải mắc cở mà nói láo là uống "hai cái rượu" chứ !
Người Kitô hữu sống đạo tốt lành mỗi ngày đều có tham dự thánh lễ và ăn Bánh Trường Sinh bởi trời, thì giàu có hơn tất cả mọi người ăn uống bánh thịt của trần gian, do đó mà họ sống đạo phải linh động đầy sức sống hơn mọi người khác.
“Giữ đạo” và “sống đạo” khác nhau là ở đó vậy !