Làm gì khi phải diện đối với sự côi đơn, bóng lẻ?
Lời Dẫn Nhập (Introduction)
Bạn biết cảm xúc của mình. Và, tôi cũng vậy. Đó là một thứ cảm xúc trống rỗng, đớn đau. Bạn có cảm giác như thể chỉ có chính bạn mới có thể hiểu và thấy được chính bản thân mình. Có lẽ, là bạn đang sống một mình và mong muốn sẽ chia một ý tưởng cao vời cho một ai đó, khi bạn đang mãi ngắm nhìn ánh trăng lên, thế nhưng, chẳng có ai cả, ngoài một bức tường lặng im, hiu quạnh. Hoặc cũng có thể là bạn đang sống với những người khác, nhưng lòng bạn lại cảm thấy hoàn toàn rời xa họ, y như thể là bạn đang sống trong một hành tinh khác ngay trong chính bản thân mình vậy. Cảm nghĩ về sự cô lập, tách rẽ quả là đáng sợ, bạn nhỉ? Nó giống hệt như một vết thương đau vậy, và có lẽ là bạn cũng đã từng nghĩ đến một cách đột phá nào đó để xua tan đi sự côi đơn, bóng chiếc, nhưng rũi thay, chỉ được trong chốc lát, và rồi, sự côi đơn ấy lại đến.
Làm sao mà chúng ta có thể tự giúp nhau? Thưa, chỉ có một cách thôi bạn ạ, hãy cùng trầm tư, suy tưởng về Chúa Giêsu. Nhưng làm sao mà Ngài có thể biết đến chuyện này? Nếu suy nghĩ kỷ càng, có thể là bạn đúng, thế nhưng chúng ta vẫn có thể học biết được nhiều điều từ nơi Ngài bằng việc nghĩ suy lại những gì mà chúng ta biết được về cuộc sống của Ngài. Vậy chúng ta hãy cùng ngẫm nghĩ xem, bạn nhé!
Một Người Cô Độc (A Solitary Man)
Chúa Giêsu có lẽ là một trong những nhân vật cô độc nhất mà chúng ta biết đến. Chúng ta không hề hay biết gì nhiều cho lắm về cuộc sống niên thiếu của Ngài. Chúng ta chỉ học biết được rằng những năm tháng sống đời rao giảng công khai, Ngài luôn ở với mọi người, thế nhưng, thật sự ra Ngài chẳng có nhiều những người bạn cùng trang lứa. Lúc nào cũng vậy, Ngài vẫn luôn ở với tất cả mọi người, thế nhưng ngay cả những môn đệ thân tín và những người theo Ngài cũng chẳng thể nào hiểu được về Ngài, dẫu rằng, Ngài được họ vô cùng yêu thương và mến quý. Những mối quan hệ về gia đình của Ngài, như Phúc Âm đã trình thuật lại, cũng rất ư là mơ hồ. Cũng đã có lúc, Ngài thậm chí từ chối gọi tất cả họ là gia đình, dẫu rằng Ngài được họ dưỡng nuôi, những người đã gìn giữ lời của Thiên Chúa. Như trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu, chương 12, từ câu 46 đến 50: “Ngài còn đang nói với dân chúng, thì này: Mẹ Ngài và anh em Ngài đứng ngoài, tìm cách nói với Ngài. Có kẻ nói với Ngài: Này Mẹ Thầy và anh em Thầy đứng ngoài tìm cách nói với Thầy. Đáp lại, Ngài bảo kẻ nói với Ngài: Ai là Mẹ Ta, và ai là anh em của Ta? Và giăng tay chỉ các môn đồ của Ngài, Ngài nói: Này là Mẹ Ta và anh em Ta. Phàm ai làm theo ý Cha ta, Đấng ngự trên trời, thì kẻ ấy là anh em và là Mẹ Ta.”
Liệu Chúa Giêsu đã có lúc nào cảm nghiệm được sự côi đơn bóng lẻ như chúng ta không? Thưa, chúng ta không thể biết được điều này từ sách Phúc Âm. Các tác giả Phúc Âm không có mô tả về những cảm xúc riêng tư của Chúa Giêsu. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng và suy gẫm mà thôi. Thật khó mà nghĩ rằng Chúa Giêsu đã có lúc cảm thấy côi đơn, vì lẽ, những gì chúng ta biết được về Ngài chỉ là Ngài chính là một con người toàn năng, trọn vẹn, và có sức lôi cuốn, hấp dẫn. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể mường tượng Ngài sẽ nghĩ suy như thế nào trong những tình huống khó khăn. Hoặc là liệu chúng ta sẽ có cảm nghĩ như thế nào trong những tình huống tương tự.
Chúng ta có lẽ hãy nghĩ đến vườn Cây Dầu Gethsemane. Khi Ngài còn đang hoang mang và các môn đệ thì đã lăn ra ngủ (như trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 22, từ câu 39 đến 46). Chúng ta cũng có thể nghỉ đến toàn bộ cuộc tử nạn của Ngài, khi mà Ngài được dân chúng bao vây liên tục, thế nhưng, không có một sự hiểu biết và hổ trợ nào từ đám đông dân chúng dành cho Ngài (như trong Tin Mừng theo Thánh Marcô, chương 14, từ câu 15 đến 37 đã thuật trình.)
Chúng ta cũng còn biết được rằng đã có lúc Ngài đã phải chủ tâm ra đi một mình, hoặc cố gắng làm chuyện đó. Ngài dành trọn biết bao đêm dài một mình để hiệp thông với Thiên Chúa Cha (như trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 6, câu 12 có đề cập đến). Đã có lúc Ngài muốn bỏ đi tất cả, nhưng không thể, bởi Ngài cảm thấy xót thương cho những nhu cầu của đám đông (như đã trình thuật rất nhiều lần trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 6).
Kiếm Tìm Nơi Vắng Vẻ (Seeking Solitude)
Nếu chúng ta có thể tưởng tượng được rằng là Chúa Giêsu đôi lúc cũng cảm thấy côi đơn, bóng lẻ hay bị cô lập, lạc lỏng giữa đám đông, chúng ta cũng còn có thể nhận thấy được rằng, đôi khi, Ngài lại tìm đến những phút giây vắng vẻ, thanh tịnh, một mình. Liệu chúng ta có thể khám phá ra được điều gì đó về Ngài nhằm có thể giúp chúng ta diện đối với sự côi đơn, bóng chiếc khi sự côi đơn đó muốn nuốt chửng lấy chúng ta không?
Vậy thì chúng ta hãy cùng nghĩ đến những phút giây Ngài thật sự một mình. Khi mọi thông tin đã được đưa đến, thì đó chính là lúc Ngài dành thời gian để cầu nguyện. Chúng ta có thể cho rằng bất kỳ khi nào Chúa Giêsu có cơ hội một mình, thì Ngài vẫn thường chăm chỉ, say mê cầu nguyện một cách sốt sắng với Thiên Chúa Cha mà Ngài vẫn hằng mến yêu. Thì đó lại chính là lúc Ngài biến sự côi đơn nhất của Ngài, để qui hướng về Thiên Chúa Cha.
Trong khi đó, thì chúng ta lại làm điều ngược lại: khi chúng ta cảm thấy mình côi đơn, chúng ta lại cố tìm cách làm sao để chúng ta mau chóng bận rộn ngay. Mặc dầu, hành động này có thể làm cho chúng ta quên đi tức khắc sự lẻ bóng, thế nhưng qua thời gian nó lại khiến cho chúng ta càng cảm thấy đơn côi hơn gấp bội. Rõ là Chúa Giêsu khôn ngoan hơn hẳn chúng ta rất nhiều! Chính vì thế, chúng ta có thể bắt chước Ngài.
Khi chúng ta một mình, thay vì phải điên rồ lao vào mọi hoạt động, chúng ta có thể ngồi trầm tỉnh trở lại và kiếm tìm về Thiên Chúa bên trong trái tim của chúng ta. Như linh mục Nguyễn Khảm, khi giảng tĩnh tâm cho giới trẻ vào mùa Chay và mùa Giáng Sinh của những năm về trước vẫn thường nói, “Bạn hỡi, hãy dành những khoảnh khắc sa mạc để lắng đọng, để lắng nghe tiếng nói và hơi thở của Thiên Chúa ngay trong chính con tim của bạn.” Vậy đó, Thiên Chúa, lúc nào cũng vậy, Ngài vẫn luôn hiện diện bên trong chúng ta, vì lẽ, đó chính là tất cả những giảng dạy của Giáo Hội về Chúa Thánh Thần. Và khi chúng ta có được thói quen tĩnh lặng để kiếm tìm về Chúa Thánh Thần trong chính nội tâm của chúng ta, thì ở đó, chúng ta sẽ tìm thấy được Thiên Chúa, và đó thật sự là một lời hứa: “Hãy xin thì sẽ được; hãy tìm thì sẽ gặp; hãy gõ thì sẽ mở cho.” (trích Tin Mừng theo Thánh Máthêu, chương 7, câu 7).
Để kiếm tìm Thiên Chúa và để hiệp thông với Ngài trong chính bản thể riêng của mỗi người trong chúng ta, chính là cách duy nhất để đuổi xua đi cái cảm giác cô đơn, quạnh quẽ, và liêu tịch. Thì đây mới chính là mục đích cao cả mà sự côi đơn, có lẽ, là đã thúc ép chúng ta. Về lý trí, có lẽ, chúng ta không thể làm được điều này, tuy nhiên, nếu chúng ta đã từng thử một thời gian, thì chuyện ấy sẽ có thể lắm, bạn nhé!
Một Người Con Của Thiên Chúa (A Child of God)
Thế đâu là mối quan hệ của Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha? Chúng ta biết được rằng là Ngài đã gọi Thiên Chúa Cha là “Abba,” vốn là một tên lóng thân thương, gần gũi và triều mến. Ngài luôn được thoải mái với Thiên Chúa Cha. Lúc nào, Ngài cũng cảm thấy gần gũi với Thiên Chúa Cha, giống hệt như một người con được bồng ẳm trong bàn tay của Cha Mẹ Ngài vậy. Với sự gần gũi này, thì những cảm xúc mang tính con người của Ngài cũng sẽ được lưu truyền lại trong mối quan hệ diệu kỳ này.
Chúa Giêsu có lẽ đã nói hết tất cả mọi thứ cho Thiên Chúa Cha-và đã cảm nghiệm được sự đáp trả của Abba. Nếu sự đơn côi có đến, thì có lẽ, là sự côi đơn ấy không tồn tại lâu được, bởi vì nó đã bị mất đi trong mối quan hệ hết sức thân mật giữa Ngài và Thiên Chúa Cha.
Thế, liệu chúng ta có cảm thấy được mối quan hệ thân mật, gần gũi ấy với chính Thiên Chúa ngay trong chính con tim sâu thẳm của chúng ta không để chúng ta có thể biết được rằng chúng ta không bao giờ bị lẽ loi?
Hầu hết mọi người trong chúng ta cũng đã có không ít lần nếm thử và cảm nghiệm được điều ấy, và hầu hết mọi người trong chúng ta đã không chịu sống theo đúng sự cảm nghiệm đó hoài hoài. Thế, nếu chúng ta không sống đúng với những cảm nghiệm rằng chúng ta luôn có Chúa hiện hữu với chúng ta, chính là vì chúng ta đã không có được sự chú tâm vừa đủ. Chúng ta thường hay sống trong thần khí của Thiên Chúa như thể Chúa là một thành viên trong gia đình của chúng ta vậy, thế nhưng Ngài lại là Người mà chúng ta rất ít khi nói đến và thậm chí không bao giờ chịu lắng nghe. Có lẽ, chúng ta nhìn nhận rằng có sự hiện diện của Thiên Chúa từ ở đằng xa, nhưng không bao giờ lại biết hành động sao cho đúng, vì rằng Thiên Chúa gần gũi với chúng ta, hơn là chính hơi thở của chúng ta. Chính vì thế, chúng ta đã cảm thấy sự côi đơn, và tách lẽ-khỏi Thiên Chúa và tất cả mọi người (như trong Acts, chương 17, câu 27).
Làm sao chúng ta có thể biết được Thiên Chúa một cách thân mật và gần gũi hơn? Thưa, hãy thử cách này xem sao: trước hết, bạn hãy tưởng tượng rằng Thiên Chúa đang ở cạnh kề bên bạn. Kế đến, hãy mường tượng là Ngài đang ở trong chính trái tim của bạn. (Bạn hãy nên nhớ, trong thực tế, thì đây không phải là sự tưởng tượng, mà là việc nhìn nhận về sự thật.) Có lẽ, bạn hãy nghĩ về Thiên Chúa như là một người nào đó, đang ngồi tại một cái ghế xéo với bạn ngay trong phòng của bạn, và đang chăm chú lắng nghe những gì bạn đang phải nói ra.
Nếu như bạn không chắc rằng Thiên Chúa chú ý đến bạn, thì hãy giả vờ coi. Hãy tin rằng Thiên Chúa chăm sóc đến bạn. Hãy bắt chước như Chúa Giêsu.
Hãy nói chuyện đi, bạn nhé! Hãy nói với Thiên Chúa là bạn cảm thấy sự côi đơn thế nào ấy. Hãy yêu cầu Thiên Chúa cho lời đáp trả, và hãy lắng nghe lời đó, từ trong chính trái tim của bạn. Kế đến, thì bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi một cách chăm chú, giống thể như là bạn đang chờ đợi khi một người bạn nào đó của bạn, đang phải phân vân, gẫm suy những gì bạn vừa mới nói cho người ấy. Và khi lời đáp trả của Thiên Chúa xuất hiện, thì bạn hãy chào đón nó cho dẫu là hình như chỉ đến với bạn, và hãy nhìn nhận nó đi, bạn nhé!
Hẹn gặp lại bạn, vào Phần 2, ngày mai!
Lời Dẫn Nhập (Introduction)
Bạn biết cảm xúc của mình. Và, tôi cũng vậy. Đó là một thứ cảm xúc trống rỗng, đớn đau. Bạn có cảm giác như thể chỉ có chính bạn mới có thể hiểu và thấy được chính bản thân mình. Có lẽ, là bạn đang sống một mình và mong muốn sẽ chia một ý tưởng cao vời cho một ai đó, khi bạn đang mãi ngắm nhìn ánh trăng lên, thế nhưng, chẳng có ai cả, ngoài một bức tường lặng im, hiu quạnh. Hoặc cũng có thể là bạn đang sống với những người khác, nhưng lòng bạn lại cảm thấy hoàn toàn rời xa họ, y như thể là bạn đang sống trong một hành tinh khác ngay trong chính bản thân mình vậy. Cảm nghĩ về sự cô lập, tách rẽ quả là đáng sợ, bạn nhỉ? Nó giống hệt như một vết thương đau vậy, và có lẽ là bạn cũng đã từng nghĩ đến một cách đột phá nào đó để xua tan đi sự côi đơn, bóng chiếc, nhưng rũi thay, chỉ được trong chốc lát, và rồi, sự côi đơn ấy lại đến.
Làm sao mà chúng ta có thể tự giúp nhau? Thưa, chỉ có một cách thôi bạn ạ, hãy cùng trầm tư, suy tưởng về Chúa Giêsu. Nhưng làm sao mà Ngài có thể biết đến chuyện này? Nếu suy nghĩ kỷ càng, có thể là bạn đúng, thế nhưng chúng ta vẫn có thể học biết được nhiều điều từ nơi Ngài bằng việc nghĩ suy lại những gì mà chúng ta biết được về cuộc sống của Ngài. Vậy chúng ta hãy cùng ngẫm nghĩ xem, bạn nhé!
Một Người Cô Độc (A Solitary Man)
Chúa Giêsu có lẽ là một trong những nhân vật cô độc nhất mà chúng ta biết đến. Chúng ta không hề hay biết gì nhiều cho lắm về cuộc sống niên thiếu của Ngài. Chúng ta chỉ học biết được rằng những năm tháng sống đời rao giảng công khai, Ngài luôn ở với mọi người, thế nhưng, thật sự ra Ngài chẳng có nhiều những người bạn cùng trang lứa. Lúc nào cũng vậy, Ngài vẫn luôn ở với tất cả mọi người, thế nhưng ngay cả những môn đệ thân tín và những người theo Ngài cũng chẳng thể nào hiểu được về Ngài, dẫu rằng, Ngài được họ vô cùng yêu thương và mến quý. Những mối quan hệ về gia đình của Ngài, như Phúc Âm đã trình thuật lại, cũng rất ư là mơ hồ. Cũng đã có lúc, Ngài thậm chí từ chối gọi tất cả họ là gia đình, dẫu rằng Ngài được họ dưỡng nuôi, những người đã gìn giữ lời của Thiên Chúa. Như trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu, chương 12, từ câu 46 đến 50: “Ngài còn đang nói với dân chúng, thì này: Mẹ Ngài và anh em Ngài đứng ngoài, tìm cách nói với Ngài. Có kẻ nói với Ngài: Này Mẹ Thầy và anh em Thầy đứng ngoài tìm cách nói với Thầy. Đáp lại, Ngài bảo kẻ nói với Ngài: Ai là Mẹ Ta, và ai là anh em của Ta? Và giăng tay chỉ các môn đồ của Ngài, Ngài nói: Này là Mẹ Ta và anh em Ta. Phàm ai làm theo ý Cha ta, Đấng ngự trên trời, thì kẻ ấy là anh em và là Mẹ Ta.”
Liệu Chúa Giêsu đã có lúc nào cảm nghiệm được sự côi đơn bóng lẻ như chúng ta không? Thưa, chúng ta không thể biết được điều này từ sách Phúc Âm. Các tác giả Phúc Âm không có mô tả về những cảm xúc riêng tư của Chúa Giêsu. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng và suy gẫm mà thôi. Thật khó mà nghĩ rằng Chúa Giêsu đã có lúc cảm thấy côi đơn, vì lẽ, những gì chúng ta biết được về Ngài chỉ là Ngài chính là một con người toàn năng, trọn vẹn, và có sức lôi cuốn, hấp dẫn. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể mường tượng Ngài sẽ nghĩ suy như thế nào trong những tình huống khó khăn. Hoặc là liệu chúng ta sẽ có cảm nghĩ như thế nào trong những tình huống tương tự.
Chúng ta có lẽ hãy nghĩ đến vườn Cây Dầu Gethsemane. Khi Ngài còn đang hoang mang và các môn đệ thì đã lăn ra ngủ (như trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 22, từ câu 39 đến 46). Chúng ta cũng có thể nghỉ đến toàn bộ cuộc tử nạn của Ngài, khi mà Ngài được dân chúng bao vây liên tục, thế nhưng, không có một sự hiểu biết và hổ trợ nào từ đám đông dân chúng dành cho Ngài (như trong Tin Mừng theo Thánh Marcô, chương 14, từ câu 15 đến 37 đã thuật trình.)
Chúng ta cũng còn biết được rằng đã có lúc Ngài đã phải chủ tâm ra đi một mình, hoặc cố gắng làm chuyện đó. Ngài dành trọn biết bao đêm dài một mình để hiệp thông với Thiên Chúa Cha (như trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 6, câu 12 có đề cập đến). Đã có lúc Ngài muốn bỏ đi tất cả, nhưng không thể, bởi Ngài cảm thấy xót thương cho những nhu cầu của đám đông (như đã trình thuật rất nhiều lần trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 6).
Kiếm Tìm Nơi Vắng Vẻ (Seeking Solitude)
Nếu chúng ta có thể tưởng tượng được rằng là Chúa Giêsu đôi lúc cũng cảm thấy côi đơn, bóng lẻ hay bị cô lập, lạc lỏng giữa đám đông, chúng ta cũng còn có thể nhận thấy được rằng, đôi khi, Ngài lại tìm đến những phút giây vắng vẻ, thanh tịnh, một mình. Liệu chúng ta có thể khám phá ra được điều gì đó về Ngài nhằm có thể giúp chúng ta diện đối với sự côi đơn, bóng chiếc khi sự côi đơn đó muốn nuốt chửng lấy chúng ta không?
Vậy thì chúng ta hãy cùng nghĩ đến những phút giây Ngài thật sự một mình. Khi mọi thông tin đã được đưa đến, thì đó chính là lúc Ngài dành thời gian để cầu nguyện. Chúng ta có thể cho rằng bất kỳ khi nào Chúa Giêsu có cơ hội một mình, thì Ngài vẫn thường chăm chỉ, say mê cầu nguyện một cách sốt sắng với Thiên Chúa Cha mà Ngài vẫn hằng mến yêu. Thì đó lại chính là lúc Ngài biến sự côi đơn nhất của Ngài, để qui hướng về Thiên Chúa Cha.
Trong khi đó, thì chúng ta lại làm điều ngược lại: khi chúng ta cảm thấy mình côi đơn, chúng ta lại cố tìm cách làm sao để chúng ta mau chóng bận rộn ngay. Mặc dầu, hành động này có thể làm cho chúng ta quên đi tức khắc sự lẻ bóng, thế nhưng qua thời gian nó lại khiến cho chúng ta càng cảm thấy đơn côi hơn gấp bội. Rõ là Chúa Giêsu khôn ngoan hơn hẳn chúng ta rất nhiều! Chính vì thế, chúng ta có thể bắt chước Ngài.
Khi chúng ta một mình, thay vì phải điên rồ lao vào mọi hoạt động, chúng ta có thể ngồi trầm tỉnh trở lại và kiếm tìm về Thiên Chúa bên trong trái tim của chúng ta. Như linh mục Nguyễn Khảm, khi giảng tĩnh tâm cho giới trẻ vào mùa Chay và mùa Giáng Sinh của những năm về trước vẫn thường nói, “Bạn hỡi, hãy dành những khoảnh khắc sa mạc để lắng đọng, để lắng nghe tiếng nói và hơi thở của Thiên Chúa ngay trong chính con tim của bạn.” Vậy đó, Thiên Chúa, lúc nào cũng vậy, Ngài vẫn luôn hiện diện bên trong chúng ta, vì lẽ, đó chính là tất cả những giảng dạy của Giáo Hội về Chúa Thánh Thần. Và khi chúng ta có được thói quen tĩnh lặng để kiếm tìm về Chúa Thánh Thần trong chính nội tâm của chúng ta, thì ở đó, chúng ta sẽ tìm thấy được Thiên Chúa, và đó thật sự là một lời hứa: “Hãy xin thì sẽ được; hãy tìm thì sẽ gặp; hãy gõ thì sẽ mở cho.” (trích Tin Mừng theo Thánh Máthêu, chương 7, câu 7).
Để kiếm tìm Thiên Chúa và để hiệp thông với Ngài trong chính bản thể riêng của mỗi người trong chúng ta, chính là cách duy nhất để đuổi xua đi cái cảm giác cô đơn, quạnh quẽ, và liêu tịch. Thì đây mới chính là mục đích cao cả mà sự côi đơn, có lẽ, là đã thúc ép chúng ta. Về lý trí, có lẽ, chúng ta không thể làm được điều này, tuy nhiên, nếu chúng ta đã từng thử một thời gian, thì chuyện ấy sẽ có thể lắm, bạn nhé!
Một Người Con Của Thiên Chúa (A Child of God)
Thế đâu là mối quan hệ của Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha? Chúng ta biết được rằng là Ngài đã gọi Thiên Chúa Cha là “Abba,” vốn là một tên lóng thân thương, gần gũi và triều mến. Ngài luôn được thoải mái với Thiên Chúa Cha. Lúc nào, Ngài cũng cảm thấy gần gũi với Thiên Chúa Cha, giống hệt như một người con được bồng ẳm trong bàn tay của Cha Mẹ Ngài vậy. Với sự gần gũi này, thì những cảm xúc mang tính con người của Ngài cũng sẽ được lưu truyền lại trong mối quan hệ diệu kỳ này.
Chúa Giêsu có lẽ đã nói hết tất cả mọi thứ cho Thiên Chúa Cha-và đã cảm nghiệm được sự đáp trả của Abba. Nếu sự đơn côi có đến, thì có lẽ, là sự côi đơn ấy không tồn tại lâu được, bởi vì nó đã bị mất đi trong mối quan hệ hết sức thân mật giữa Ngài và Thiên Chúa Cha.
Thế, liệu chúng ta có cảm thấy được mối quan hệ thân mật, gần gũi ấy với chính Thiên Chúa ngay trong chính con tim sâu thẳm của chúng ta không để chúng ta có thể biết được rằng chúng ta không bao giờ bị lẽ loi?
Hầu hết mọi người trong chúng ta cũng đã có không ít lần nếm thử và cảm nghiệm được điều ấy, và hầu hết mọi người trong chúng ta đã không chịu sống theo đúng sự cảm nghiệm đó hoài hoài. Thế, nếu chúng ta không sống đúng với những cảm nghiệm rằng chúng ta luôn có Chúa hiện hữu với chúng ta, chính là vì chúng ta đã không có được sự chú tâm vừa đủ. Chúng ta thường hay sống trong thần khí của Thiên Chúa như thể Chúa là một thành viên trong gia đình của chúng ta vậy, thế nhưng Ngài lại là Người mà chúng ta rất ít khi nói đến và thậm chí không bao giờ chịu lắng nghe. Có lẽ, chúng ta nhìn nhận rằng có sự hiện diện của Thiên Chúa từ ở đằng xa, nhưng không bao giờ lại biết hành động sao cho đúng, vì rằng Thiên Chúa gần gũi với chúng ta, hơn là chính hơi thở của chúng ta. Chính vì thế, chúng ta đã cảm thấy sự côi đơn, và tách lẽ-khỏi Thiên Chúa và tất cả mọi người (như trong Acts, chương 17, câu 27).
Làm sao chúng ta có thể biết được Thiên Chúa một cách thân mật và gần gũi hơn? Thưa, hãy thử cách này xem sao: trước hết, bạn hãy tưởng tượng rằng Thiên Chúa đang ở cạnh kề bên bạn. Kế đến, hãy mường tượng là Ngài đang ở trong chính trái tim của bạn. (Bạn hãy nên nhớ, trong thực tế, thì đây không phải là sự tưởng tượng, mà là việc nhìn nhận về sự thật.) Có lẽ, bạn hãy nghĩ về Thiên Chúa như là một người nào đó, đang ngồi tại một cái ghế xéo với bạn ngay trong phòng của bạn, và đang chăm chú lắng nghe những gì bạn đang phải nói ra.
Nếu như bạn không chắc rằng Thiên Chúa chú ý đến bạn, thì hãy giả vờ coi. Hãy tin rằng Thiên Chúa chăm sóc đến bạn. Hãy bắt chước như Chúa Giêsu.
Hãy nói chuyện đi, bạn nhé! Hãy nói với Thiên Chúa là bạn cảm thấy sự côi đơn thế nào ấy. Hãy yêu cầu Thiên Chúa cho lời đáp trả, và hãy lắng nghe lời đó, từ trong chính trái tim của bạn. Kế đến, thì bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi một cách chăm chú, giống thể như là bạn đang chờ đợi khi một người bạn nào đó của bạn, đang phải phân vân, gẫm suy những gì bạn vừa mới nói cho người ấy. Và khi lời đáp trả của Thiên Chúa xuất hiện, thì bạn hãy chào đón nó cho dẫu là hình như chỉ đến với bạn, và hãy nhìn nhận nó đi, bạn nhé!
Hẹn gặp lại bạn, vào Phần 2, ngày mai!