Con đường ra bên ngoài là con đường ở lại trong tình yêu (Ga 15, 1- 11)

(1) "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. (2) Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. (3) Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.

(4) Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

(5) Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.(6) Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. (7) Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em,thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. (8) Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. (9) Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. (10) Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. (11) các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.


Con đường ra bên ngoài là con đường ở lại trong tình yêu. Vâng, làm sao có thể đi con đường ra bên ngoài để sống sứ điệp yêu thương, nếu “nội công” không “thâm hậu” tình yêu Đức Kitô.

Trong bài Phúc Âm của Gio-an, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.” Tinh thần “ở lại” diễn tả một tình yêu thuộc về, một tình yêu hiệp nhất. Vâng, Đức Kitô đã hiểu được chúng ta cần gì, trước khi chúng ta ra ngoài, để sinh hoa kết trái. Mà làm sao cây nở hoa và đơm trái được, khi chính cành không gắn liền với cây, khi chúng ta không ở lại trong Chúa Kitô: “Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.” Hơn nữa trong cuộc đời này, ai có thể tin chúng ta, và chấp nhận những lời chúng ta rao giảng, và việc chúng ta làm, nếu chúng ta thiếu tình yêu và thiếu Đức Kitô. Hơn nữa, còn phải căn chừng biết bao thứ “Kitô giả” nữa. Vì vậy, ở lại trong Đức Kitô là một điều quan trọng, để đi con đường ra bên ngoài.

Nhưng tự mình chúng ta có thể ở lại trong Đức Kitô được không? Trong sự xác tín của mình, tôi nghĩ rằng, đời sống “ở lại trong Đức Kitô” là một ơn, một món quà. Vâng, nếu đọc kỹ mạch văn, sẽ thấy từ “như” diễn tả tình yêu đi bước trước của Đức Kitô. Nghĩa là Ngài đã và đang ở trong chúng ta. Giờ đây “như” Ngài chúng ta được mời gọi ở lại trong Ngài. Vì thế, phần chúng ta “tự làm” được là chúng ta có đồng ý ở lại trong Ngài không thôi.

Nhưng “ở lại trong Đức Kitô” và ở lại trong tình yêu của Ngài cụ thể ra sao?

Điều này thực chẳng dễ hiểu gì. Tuy nhiên, trước hết chúng ta hãy nhớ lại bao tình yêu Đức Kitô giành cho chúng ta trên đường đời. Những lần Ngài âu yếm, những khi Ngài cứu thoát khỏi khủng hoảng và hố sâu, cả những dịp qua người này người nọ Ngài đã ban cho chúng ta bao hồng ân nhưng không. Những kinh nghiệm yêu thương này, giúp chúng ta biết phải ở lại trong Ngài như thế nào. Nghĩa là, chúng ta hãy luôn nếm cảm lại sự dịu ngọt của tình yêu này, và luôn luôn biết cảm tạ tri ân, biết khiêm nhường trong cuộc sống và cậy dựa vào Ngài, và biết ý thức chia sẻ tình yêu của Đức Kitô cho người khác. Chia sẻ qua lời nói và cũng qua hành động. Nói cách khác, chúng ta ở lại trong “quỹ đạo” của tình yêu này, và sống tinh thần văn hóa của tình yêu Đức Kitô trong đời sống thường ngày. Như vậy, là chúng ta đang ở lại trong tình yêu của Đức Kitô và ở lại trong Ngài. “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.

Ngoài ra, chúng ta sẽ ở lại trong Đức Kitô, khi chúng ta sống một đời sống cầu nguyện liên lỉ, một đời sống kết hiệp sâu xa với Ngài.

Đời sống kết hiệp sâu xa là luôn ở trong Ngài và Ngài ở trong ta sẽ được sống động, khi chúng ta sống tinh thần của bí tích thánh thể, mà năm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta:

Trên đường Emmaus khi hai môn sinh nài nỉ Chúa ở lại “với” các ông, Chúa đã đáp lại và trao tặng cho các ông một món quà to lớn hơn đó là qua Thánh Thể, Ngài ở lại “trong” các ông. Tiếp rước Thánh Thể là đi sâu vào thân tình hiệp nhất với Chúa Giêsu. “Các con hãy ở lại trong Thầy, cũng như Thầy ở trong các con.” Mối giao hảo này “liên kết” chúng ta lại với Chúa một cách sâu xa và hỗ tương khiến chúng ta có thể nếm cảm được hạnh phúc thiên đàng ngay tại thế. Đó lại chẳng là khát vọng lớn lao nhất của con người trần thế sao? Và đó lại chẳng phải là điều mà Chúa mong muốn khi Ngài đem ơn cứu độ vào trong hoàn vũ này sao? Thiên Chúa đã đặt để vào tâm hồn con người “khát vọng” lời Ngài, một khát vọng chỉ được no thỏa khi kết hợp với Ngài. Thánh Thể được ban cho chúng ta hầu chúng ta có thể nếm cảm được sự “no phỉ” với Chúa trong khi chờ đợi ngày kết hợp trọn vẹn với Ngài trên nước trời.” (Tông thư Thánh Thể số 19)

Lạy Chúa, ở bên Ngài con đang ẩn náu. Xin cho con thuộc trọn vẹn về Chúa, và xin cho con được ở lại trong Ngài, như Ngài đang ở trong con. Amen

Trong ngày sống, lâu lâu Bạn hãy dừng lại và thầm nhủ lời cầu nguyện trên nhé!