Nhờ Thần Khí, chúng ta được làm con Thiên Chúa (Rm 8, 14-17)
Tuần trước chúng ta đã xin cho được thuộc trọn vẹn về Đức Kitô, và được sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí. Sống theo Thần Khí là chúng ta biết dọn đường và sửa lối, biết sám hối ăn năn, và xin được đóng đinh tính xác thịt của mình vào Thánh Giá của Đức Kitô. Qua đó, chúng ta can đảm bước trên con lộ nhỏ (đường hẹp), cùng với Đức Kitô, với Thần Khí là người dẫn đường. Đó là con đường đi vào bên trong. Tuần này, chúng ta sẽ đi con đường dẫn ra bên ngoài. Thiết nghĩ, để có thể đi con đường dẫn ra bên ngoài, thì một điều quan trọng là chúng ta phải xác tín lại căn tính của mình. “Vâng, tôi là ai vậy?” Vì thế, trong bài cầu nguyện đầu tiên, chúng ta cùng Thánh Phao-lô đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này nhé!
(14) Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. (15) Vì Thần Khí mà anh em đã lãnh nhận được, đâu là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa; nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: "Ápba! Cha ơi!" (16) Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. (17) Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. Thánh Phao-lô muốn nói cho chúng ta sứ điệp gì qua đoạn thư trên?
Giờ đây chúng ta đọc và suy gẫm từng câu một nhé!
- “Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa.” Tôi đã được và đang được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn hay không? Trong cuộc đời mình, có lúc nào tôi nhận được Thánh Thần Chúa, lúcnhận bí tích rửa tội, thêm sức, qua những biến cố trong cuộc đời... Thần Khí đã để lại “những dấu ấn” nào trong đời tôi? Qua đó tôi có cảm thấy mình là con cái của Thiên Chúa không?
- Vì Thần Khí mà anh em đã lãnh nhận được, đâu là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa; nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: "Ápba! Cha ơi!" Lời này cần được chúng ta suy xét theo khía cạnh: “Từ ngày tôi nhận được Thần Khí, tôi có sống trong sợ sệt, vì tôi vẫn là kẻ nô lệ của tính thân xác không? Đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy.” Qua đó tôi có cảm nhận rằng, tinh thần tự do làm con cái Thiên Chúa là một hồng ân quý báu của Cha trên trời không? Tôi hãy khiêm nhường xin Cha trên trời cho tôi được Thần Khí hướng dẫn trở nên một người con tự do làm con cái Thiên Chúa. Vâng, dù là một kẻ tội lỗi, nhưng khi biết ăn năn, là tôi đang được sống trong Thần Khí. Và chính Ngài sẽ làm cho tôi nên nghĩa tử và khiến tôi được kêu lên: “Ápba, Cha ơi!” Trong thinh lặng của cõi lòng và ý thức thân phận nhỏ bé của mình, tôi thầm kêu lên: “Ápba. Cha ơi!”. Tôi hãy làm như vậy một vài lần và hãy ở lại cảm nhận tâm tình là nghĩa tử.
- Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. (17) Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. Là con cái, nghĩa là được thừa kế với Đức Kitô. Như vậy, là chúng ta được trở nên anh em với Đức Kitô, và cùng được mời gọi đi với Ngài trong cuộc đời. Ở đây tôi xin mời Bạn cùng lắng nghe lời mời gọi của Đức Kitô, mà Thánh I-Nhã diễn tả trong sách Linh Thao: “Ý muốn của Ta là chinh phục toàn thể thế giới và hết mọi kẻ thù, và do vậy đi vào trong vinh quang của Cha Ta; bởi đấy ai muốn đến với Ta thì phải lao động với Ta, để do theo Ta trong cực nhọc, thì cũng theo Ta trong vinh quang.” (Linh thao số 95). Lắng nghe lời này, chúng ta nên đáp lại như thế nào đây?
Cuối cùng, mời Bạn cùng tôi, trong vị trí được phép làm con Thiên Chúa, đọc lên lời Kinh Lạy Cha, mà anh Giêsu đã dạy chúng ta.
Tuần trước chúng ta đã xin cho được thuộc trọn vẹn về Đức Kitô, và được sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí. Sống theo Thần Khí là chúng ta biết dọn đường và sửa lối, biết sám hối ăn năn, và xin được đóng đinh tính xác thịt của mình vào Thánh Giá của Đức Kitô. Qua đó, chúng ta can đảm bước trên con lộ nhỏ (đường hẹp), cùng với Đức Kitô, với Thần Khí là người dẫn đường. Đó là con đường đi vào bên trong. Tuần này, chúng ta sẽ đi con đường dẫn ra bên ngoài. Thiết nghĩ, để có thể đi con đường dẫn ra bên ngoài, thì một điều quan trọng là chúng ta phải xác tín lại căn tính của mình. “Vâng, tôi là ai vậy?” Vì thế, trong bài cầu nguyện đầu tiên, chúng ta cùng Thánh Phao-lô đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này nhé!
(14) Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. (15) Vì Thần Khí mà anh em đã lãnh nhận được, đâu là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa; nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: "Ápba! Cha ơi!" (16) Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. (17) Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. Thánh Phao-lô muốn nói cho chúng ta sứ điệp gì qua đoạn thư trên?
Giờ đây chúng ta đọc và suy gẫm từng câu một nhé!
- “Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa.” Tôi đã được và đang được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn hay không? Trong cuộc đời mình, có lúc nào tôi nhận được Thánh Thần Chúa, lúcnhận bí tích rửa tội, thêm sức, qua những biến cố trong cuộc đời... Thần Khí đã để lại “những dấu ấn” nào trong đời tôi? Qua đó tôi có cảm thấy mình là con cái của Thiên Chúa không?
- Vì Thần Khí mà anh em đã lãnh nhận được, đâu là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa; nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: "Ápba! Cha ơi!" Lời này cần được chúng ta suy xét theo khía cạnh: “Từ ngày tôi nhận được Thần Khí, tôi có sống trong sợ sệt, vì tôi vẫn là kẻ nô lệ của tính thân xác không? Đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy.” Qua đó tôi có cảm nhận rằng, tinh thần tự do làm con cái Thiên Chúa là một hồng ân quý báu của Cha trên trời không? Tôi hãy khiêm nhường xin Cha trên trời cho tôi được Thần Khí hướng dẫn trở nên một người con tự do làm con cái Thiên Chúa. Vâng, dù là một kẻ tội lỗi, nhưng khi biết ăn năn, là tôi đang được sống trong Thần Khí. Và chính Ngài sẽ làm cho tôi nên nghĩa tử và khiến tôi được kêu lên: “Ápba, Cha ơi!” Trong thinh lặng của cõi lòng và ý thức thân phận nhỏ bé của mình, tôi thầm kêu lên: “Ápba. Cha ơi!”. Tôi hãy làm như vậy một vài lần và hãy ở lại cảm nhận tâm tình là nghĩa tử.
- Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. (17) Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. Là con cái, nghĩa là được thừa kế với Đức Kitô. Như vậy, là chúng ta được trở nên anh em với Đức Kitô, và cùng được mời gọi đi với Ngài trong cuộc đời. Ở đây tôi xin mời Bạn cùng lắng nghe lời mời gọi của Đức Kitô, mà Thánh I-Nhã diễn tả trong sách Linh Thao: “Ý muốn của Ta là chinh phục toàn thể thế giới và hết mọi kẻ thù, và do vậy đi vào trong vinh quang của Cha Ta; bởi đấy ai muốn đến với Ta thì phải lao động với Ta, để do theo Ta trong cực nhọc, thì cũng theo Ta trong vinh quang.” (Linh thao số 95). Lắng nghe lời này, chúng ta nên đáp lại như thế nào đây?
Cuối cùng, mời Bạn cùng tôi, trong vị trí được phép làm con Thiên Chúa, đọc lên lời Kinh Lạy Cha, mà anh Giêsu đã dạy chúng ta.