TRÊN THÂN THỂ BỘ VỊ NÀO QUAN TRỌNG NHẤT
Hồi trước mẹ tôi thường hỏi tôi, bộ vị nào là quan trọng nhất trong thân thể ? Rất nhiều năm lại đây, tôi vẫn cứ cho rằng tất cả cái mà mình nghĩ là đáp án chính xác.
Lúc còn nhỏ, tôi cho rằng nói theo cách của con người thì thanh âm là quan trọng nhất, do đó đã trả lời : “Má à, lỗ tai là quan trọng nhất”.
Má tôi nói : “Không đúng, có rất nhiều người bị điếc đó, nhưng con nên tiếp tục suy nghĩ, không lâu sau má sẽ hỏi con lại”.
Lúc má tôi hỏi lại thì cho đến nay đã qua nhiều năm rồi, từ câu trả lời lần thứ nhất, tôi liền suy nghĩ cách trả lời chính xác, cho nên lần này tôi trả lời với má tôi : “Má à, thị giác đối với mỗi người rất quan trọng, cho nên chính là con mắt của chúng ta”.
Má tôi nhìn tôi và nói : “Con học rất nhanh, những vẫn chưa đúng, bởi vì có rất nhiều người bị mù”.
Trong mấy năm lại đây má tôi lại hỏi tôi mấy lần nữa, nhưng rồi má vẫn cứ nói : “Không đúng, nhưng con ạ, mỗi năm con mỗi tiến bộ”.
Năm ngoái ông nội tôi qua đời, ai cũng thương tâm, mọi người đều khóc.
Khi đến phiên chúng tôi làm lễ cáo biệt ông nội lần cuối, má tôi nhìn tôi và hỏi : “Cưng, con có biết bộ vị nào quan trọng nhất trong thân thể ?”- Má tôi đem câu hỏi này hỏi tôi trong lúc này, làm tôi giật mình. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng vấn đề này chỉ có giữa má và tôi đùa giỡn mà thôi. Má nhìn tôi giống như mê hoặc và nói với tôi : “Vấn đề này rất quan trọng, nó chính là cái mà con đang thật sự bày tỏ trong cuộc sống”.
Tôi nhìn trong mắt má đầy cả nước mắt, má nói : “Cưng ạ, bộ vị quan trọng nhất chính là hai vai của con đấy”.
Tôi hỏi : “Là tại vì nó đở nâng cái đầu của má sao ?”
Má trả lời : “Không phải, chính là vì nó có thể để bạn hữu chúng ta, hoặc người thân yêu của chúng ta khi khóc lóc thì có thể tựa vào. Cưng ạ, trong cuộc sống của mỗi người đều cần có một cái vai để tựa vào khi khóc lóc. Má chỉ hy vọng là khi con cần, thì sẽ có người thân hoặc bạn hữu có thể cho con một cái vai để con có thể tựa vào khi khóc lóc”.
Từ đó về sau, tôi biết bộ vị quan trọng nhất trong thân thể không phải chỉ lợi cho mình mà thôi, mà còn là -đối với thống khổ của người khác- cũng có thể cảm kích như chính mình vậy...
Suy tư :
Trên thân thể con người ta thì bộ vị nào cũng quan trọng, không bộ vị nào hơn kém nhau, vì Thiên Chúa đã tạo dựng như thế. Nhưng quan trọng nhất chính là con người có nhìn nhận ra cái quan trọng trong cái không quan trọng, cái cần thiết trong cái không cần thiết ?
Cuộc sống con người thì buồn nhiều hơn vui, khổ cực nhiều hơn sung sướng, vậy mà con người vẫn cứ luôn muốn làm hại nhau bởi vì không ai nhận ra tha nhân cũng là con cái Thiên Chúa như mình...
Con người ta ai cũng có hai cái vai, nhưng ai cũng nghĩ rằng vai là để gánh vác, cũng có nghĩa là chịu trách nhiệm cho nên vẫn cứ lạnh lùng với người khác vì sợ nặng vai (trách nhiệm), nhưng ít người nghĩ rằng hai cái vai còn có một ích lợi rất quan trọng khác, đó là điểm tựa của những cái đầu vì đau khổ vì thất vọng mà gục xuống...
Đầu của Chúa Giêsu gục xuống trên thánh giá không có điểm tựa để dựa vào, đó là một hình ảnh sống động nhất của sự đau đớn tột cùng, và cũng là một lời nhắc nhở chúng ta : hãy là điểm dựa của những tâm hồn đau khổ, đó chính là một trong những sứ điệp tình yêu của Chúa Giêsu trên thánh giá vậy.
Bộ vị nào trong thân thể cũng quan trọng, cũng như tất cả mọi con người đều có phẩm giá quan trọng như nhau, do đó mà tất cả mọi cái vai đều có bổn phận trở thành điểm tựa cho người anh em chị em đau khổ...
Sưu tầm tiếng Hoa :
Sr. Bùi Thị Sen, mtgdl. Viện Thần học Phụ Nhân-Taiwan.
Dịch và viềt suy tư : Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Hồi trước mẹ tôi thường hỏi tôi, bộ vị nào là quan trọng nhất trong thân thể ? Rất nhiều năm lại đây, tôi vẫn cứ cho rằng tất cả cái mà mình nghĩ là đáp án chính xác.
Lúc còn nhỏ, tôi cho rằng nói theo cách của con người thì thanh âm là quan trọng nhất, do đó đã trả lời : “Má à, lỗ tai là quan trọng nhất”.
Má tôi nói : “Không đúng, có rất nhiều người bị điếc đó, nhưng con nên tiếp tục suy nghĩ, không lâu sau má sẽ hỏi con lại”.
Lúc má tôi hỏi lại thì cho đến nay đã qua nhiều năm rồi, từ câu trả lời lần thứ nhất, tôi liền suy nghĩ cách trả lời chính xác, cho nên lần này tôi trả lời với má tôi : “Má à, thị giác đối với mỗi người rất quan trọng, cho nên chính là con mắt của chúng ta”.
Má tôi nhìn tôi và nói : “Con học rất nhanh, những vẫn chưa đúng, bởi vì có rất nhiều người bị mù”.
Trong mấy năm lại đây má tôi lại hỏi tôi mấy lần nữa, nhưng rồi má vẫn cứ nói : “Không đúng, nhưng con ạ, mỗi năm con mỗi tiến bộ”.
Năm ngoái ông nội tôi qua đời, ai cũng thương tâm, mọi người đều khóc.
Khi đến phiên chúng tôi làm lễ cáo biệt ông nội lần cuối, má tôi nhìn tôi và hỏi : “Cưng, con có biết bộ vị nào quan trọng nhất trong thân thể ?”- Má tôi đem câu hỏi này hỏi tôi trong lúc này, làm tôi giật mình. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng vấn đề này chỉ có giữa má và tôi đùa giỡn mà thôi. Má nhìn tôi giống như mê hoặc và nói với tôi : “Vấn đề này rất quan trọng, nó chính là cái mà con đang thật sự bày tỏ trong cuộc sống”.
Tôi nhìn trong mắt má đầy cả nước mắt, má nói : “Cưng ạ, bộ vị quan trọng nhất chính là hai vai của con đấy”.
Tôi hỏi : “Là tại vì nó đở nâng cái đầu của má sao ?”
Má trả lời : “Không phải, chính là vì nó có thể để bạn hữu chúng ta, hoặc người thân yêu của chúng ta khi khóc lóc thì có thể tựa vào. Cưng ạ, trong cuộc sống của mỗi người đều cần có một cái vai để tựa vào khi khóc lóc. Má chỉ hy vọng là khi con cần, thì sẽ có người thân hoặc bạn hữu có thể cho con một cái vai để con có thể tựa vào khi khóc lóc”.
Từ đó về sau, tôi biết bộ vị quan trọng nhất trong thân thể không phải chỉ lợi cho mình mà thôi, mà còn là -đối với thống khổ của người khác- cũng có thể cảm kích như chính mình vậy...
Suy tư :
Trên thân thể con người ta thì bộ vị nào cũng quan trọng, không bộ vị nào hơn kém nhau, vì Thiên Chúa đã tạo dựng như thế. Nhưng quan trọng nhất chính là con người có nhìn nhận ra cái quan trọng trong cái không quan trọng, cái cần thiết trong cái không cần thiết ?
Cuộc sống con người thì buồn nhiều hơn vui, khổ cực nhiều hơn sung sướng, vậy mà con người vẫn cứ luôn muốn làm hại nhau bởi vì không ai nhận ra tha nhân cũng là con cái Thiên Chúa như mình...
Con người ta ai cũng có hai cái vai, nhưng ai cũng nghĩ rằng vai là để gánh vác, cũng có nghĩa là chịu trách nhiệm cho nên vẫn cứ lạnh lùng với người khác vì sợ nặng vai (trách nhiệm), nhưng ít người nghĩ rằng hai cái vai còn có một ích lợi rất quan trọng khác, đó là điểm tựa của những cái đầu vì đau khổ vì thất vọng mà gục xuống...
Đầu của Chúa Giêsu gục xuống trên thánh giá không có điểm tựa để dựa vào, đó là một hình ảnh sống động nhất của sự đau đớn tột cùng, và cũng là một lời nhắc nhở chúng ta : hãy là điểm dựa của những tâm hồn đau khổ, đó chính là một trong những sứ điệp tình yêu của Chúa Giêsu trên thánh giá vậy.
Bộ vị nào trong thân thể cũng quan trọng, cũng như tất cả mọi con người đều có phẩm giá quan trọng như nhau, do đó mà tất cả mọi cái vai đều có bổn phận trở thành điểm tựa cho người anh em chị em đau khổ...
Sưu tầm tiếng Hoa :
Sr. Bùi Thị Sen, mtgdl. Viện Thần học Phụ Nhân-Taiwan.
Dịch và viềt suy tư : Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.