Của Ăn Theo Nghi Lễ (Ritual Food)

Như chúng ta thừa biết, nguồn gốc Kitô giáo của chúng ta được xuất phát từ việc thờ kính theo kiểu của người Do Thái, chứ không phải theo một kiểu cách nào khác. Bánh không men của người Do Thái được dùng trong Lễ Vượt Qua thì cũng tương tự như bánh không men được dùng trong Nghi Lễ Rôma. Vì những lý do theo nghi lễ, sự duy linh của người Do Thái thường tách rời khỏi bánh không men, để xem nó như là một biểu tượng mà thôi. Lấy ví dụ, như shofar chẳng hạn, thì đó là một loại kèn giống như sừng của con cừu được thổi lên trong ngày lễ Rosh Hashanah, thì chỉ được dành riêng cho mục đích duy nhất đó mà thôi, cũng giống như monstrance (nơi cất giữ Mình Thánh Chúa để cho mọi tín hữu chầu cung kính) của chúng ta vậy. Chẳng có gì là bình thường cả về những biểu tượng này. Tất cả đều đặc biệt phi thường. Vì lẽ, qua những biểu tượng đó, “chúng ta có thể mường tượng được nó giống như một giọt nước trong đại dương.”

Nhu cầu về một của ăn theo nghi lễ rất là đặc biệt và được dành riêng một cách đặc biệt cho mục đích duy nhất này mà thôi, vì chưng nó vốn là một phần về lịch sử của Phép Thánh Thể Công Giáo. Mặc dầu, bánh truyền thống mang ít đặc trưng về một “bữa ăn cộng đoàn” thế nhưng đó lại là biểu trưng mạnh mẽ về Phép Thánh Thể, vì chưng Chúa Kitô sẽ hiện diện trong đó sau khi bánh đã được thánh hóa. Xét về mặt thực tiển, thì việc dùng bánh truyền thống là nhằm tránh cho sự bể vụn thành những mãnh nhỏ quá nhiều đi, có tính bảo tồn kém và việc thêm vào những chất liệu phụ (bên trong hay bên ngoài) vốn trái với những quy định về Bánh Thánh Thể.

Tái Khám Phá Lại Chiều Kích Thiêng Liêng (Recovering the Sacred Dimension)

Sự thất bại của phong trào “hiện đại hóa phụng vụ trong việc thờ kính đương thời” trong thời hậu Hội Đồng Giám Mục Thế Giới (từ năm 1965 mãi cho đến ngày nay) là đã quá rõ. Vì lẽ, nó chẳng có linh cảm gì cả khi xét theo ý nghĩa của sự uy nghiêm, kính sợ. Vẻ đẹp chính là nạn nhân của việc cải cách một cách thoái hóa. Sự theo mốt, theo thời chỉ có thể tiêu diệt đi khả năng cầu nguyện của chúng ta mà thôi. Và từ đó càng gây ra nhiều sự chia rẽ, sự xung đột và thiếu đi tinh thần bác ái, mặc cho việc kéo dài nghi thức ban bình an trong Thánh Lễ, một kiểu thực hành vốn chưa bao giờ được chấp thuận bởi các Đấng bản quyền trong Giáo Hội.

Khoảng cách giữa cái nhìn của phụng vụ từ các vị tổ phụ của Công Đồng và những gì mà con người thời nay thật sự kinh qua trong hầu hết mọi giáo xứ tại đất nước này thì rất là đáng ngạc nhiên. Ngày nay, đối với con người, việc đến nhà thờ có lẽ khó chịu, thiếu đi tính trang nghiêm, cảm thấy rợn người, hay là vui vẽ, vân vân-càng ngày càng thiếu mất đi tính chất của Công Giáo.

Mặc dầu sự tham gia tích cực có gia tăng một cách khiêm tốn, tương phản với những cử hành phụng vụ của thời kỳ trước Hội Đồng Giám Mục Thế Giới, thế nhưng chất lượng vẫn không cao. Một việc nới rộng về Phụng Vụ Lời Chúa mang lại một số ích lợi. Thế nhưng, làm sao có thể nói được gì khi mà bài hát cao thượng Graduale Romanum lại được thay thế bằng những bài hát như “Ngợi Ca Về Một Giáo Hội Mới” (Sing a New Church Into Being) hay bài “Tôi Chính là Mình của Chúa Kitô, Bạn và Tôi là Mình của Chúa Kitô” (I Myself am the Bread of Christ, You and I are the Bread of Christ)? Làm sao mà chúng ta có thể chấp nhận một bài hát vốn được bắt đầu là “Này chúng ta đây, tất cả cùng hát ca lên bài ca của chúng ta một cách rộn rã, vui tươi” (Here we are, all together as we sing our song, joyfully) mà chẳng có đề cập gì cả đến Thiên Chúa, chỉ là chúng ta, và trông có vẽ như là chỉ cho chúng ta không thôi?

Thì rõ ràng là, tôi đang vẽ ra những cú đột qụy rộng lớn và bỏ qua rất nhiều ví dụ khác nữa. Thế nhưng, chẳng còn gì phải nghi ngờ cả, với tư cách là một Giáo Hội, chúng ta cần phải quay trở về truyền thống cổ xưa để cho phép Phụng Vụ diễn tả một cách mạnh mẽ hơn học thuyết của Giáo Hội về Phép Thánh Thể. Có lẽ là chúng ta cần điều mà một số người đã gọi là “cải tổ lại những gì đã bị cải tổ.” (reform of the reform).

Chúng ta có thể đọc về lịch sử của phong trào cải cách về phụng vụ đầu tiên, từ giữa thế kỷ 19 đến năm 1963, và nhu cầu bây giờ là cần phải có một sự cải tổ thật sự, qua ba quyển sách được viết bởi Đức Hồng Y Giuse Ratzinger có nhan đề là: Bữa Tiệc của Đức Tin (Feast of Faith); Một Bài Ca Mới cho Thiên Chúa (A New Song for the Lord); và Khía Cạnh Thánh Thiên của Phụng Vụ (The Spirit of the Liturgy). Và không chỉ có các sách của vị Hồng Y Chủ Tịch của Thánh Bộ Truyền Giáo Đức Tin không thôi, mà còn về tông huấn mới đây của Đức Thánh Cha về Giáo Hội của Phép Thánh Thể (Ecclesia de Eucharistia) và chỉ thị về “kỷ luật” mới đây, có nhan đề là Bí Tích Cứu Chuộc (Redemptionis Sacramentum), cũng khuyến khích về sự cải tổ và canh tân lại việc cử hành Thánh Lễ của chúng ta. Tính siêu việt (transcendence) và “sự khác biệt” của Thiên Chúa phải không được làm cho mất đi theo kiểu của “tính nội tại” là kiểu mà mọi người lại đi thờ phượng lẫn nhau và chính bản thân họ trong việc kiếm tìm ra “tính cộng đoàn.” Thì trong một hệ thống như vậy, Sự Huyền Nhiệm của Đức Tin bị mất đi và bị tầm thường hóa để trở thành giống như việc tiêu khiển, phương cách trị liệu, để cảm thấy được sung sướng, thoả mái và dễ chịu. Sự xúc cảm bổng trở nên quan trọng hơn cả niềm tin vốn được cắm rễ từ học thuyết, từ giáo lý và sự thật. Một vòng khép kín nhằm ngăn cản linh mục và cộng đoàn khỏi phải diện đối với Thiên Chúa khi chúng ta cùng đồng hành trong sự hiệp kết, cùng với toàn thể Hội Thánh, trên con đường lữ hành. Nhận thức được sự Huyền Nhiệm của Lễ Vượt Qua giờ đây đã trở thành thinh lặng, thì đó chính là một kiểu thờ phượng mang đầy tính trần tục của con người để nhằm thống trị ý thức của những người thờ phượng.

Điều cơ bản là, con người bị mất đi đức tin, hoặc bị rút ra khỏi bản thể Công Giáo. Nhu cầu lớn nhất cho Giáo Hội ngày hôm nay chính là cần phải có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc là một người Công Giáo: theo đúng với tính chính thống của tôn giáo và xác nhận lại học thuyết đích thực Công Giáo. Điều này phải được thực hiện đầu tiên thông qua những nghi lễ thiêng liêng. Việc học hỏi về Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo và những văn bản mới đây của Giáo Hội về Phụng Vụ sẽ giúp cho chúng ta hiểu được những nghi lễ này.

Luật của Hội Thánh thì được giám sát bởi Tòa Thánh, những ý kiến độc lập, riêng tư sẽ chỉ làm cho tất cả chúng ta trở nên ngu muội và mù mờ mà thôi. Những qui phạm về phụng vụ (liturgical norms) không phải là những chọn lựa, và cũng chẳng phải là những chỉ dẫn đơn thuần. Chúng cần phải được tuân theo bởi cả Giáo Hội hoàn vũ, trong mọi quốc gia, trong mọi địa phận, và trong mỗi giáo xứ. Và các qui luật đó không cho phép có bất kỳ sự thay đổi hợp lệ nào. Liên quan tới việc bánh dùng trong Thánh Lễ, luật lệ về chất liệu đã quá rõ ràng (chỉ có bột mì và nước không thôi), cho dẫu bánh được làm tại nhà ai đó đi chăng nữa hay tại một nữ tu viện, là nơi làm ra các bánh truyền thống.

Phụng Vụ Lèo Lái Đức Tin (Liturgy Anchors Faith)

Mục đích của các qui luật có liên quan tới Phụng Vụ là nhằm bảo chắc rằng có một sự đồng nhất trong việc cử hành Thánh Lễ của cả Giáo Hội hoàn vũ. Tự chế tạo ra những qui luật riêng của chúng ta sẽ làm mất đi mục đích vừa kể trên. Phụng Vụ sẽ không bao giờ được cho phép để trở thành một chiến trường tranh cải về mặt chính trị hay một đấu trường để hăm dọa. Khi Thánh Lễ được xem như là “một vùng chiến đấu” (combat zone), thì mọi người sẽ tránh xa ngay. Không ai có thể gặp gỡ Chúa Kitô trong những điều kiện như vậy.

Phần lớn trong lịch sử, thì Nghi Lể la Tinh cổ được hiểu như là một nguồn ân huệ chính, là sự huyền nhiệm của tất cả mọi sự huyền nhiệm. Nếu chúng ta càng tách rời ra truyền thống cổ xưa này bao nhiêu, thì chúng ta sẽ dân mất đi những kho tàng về đức tin của chúng ta, và nhân dạng của chúng ta như là những người Công Giáo sẽ bị làm cho méo mó đi. Hy tế thánh thiêng của Thánh Lễ sẽ giúp tạo ra nhiều vị Thánh. Chúng ta đừng bao giờ quên đi điều đó. Sự thánh thiện chính là lý do mà chúng ta có một Hội Thánh trước hết. Phụng Vụ của chúng ta chính là một cái neo giúp cho chúng ta vượt qua bão giông, và mỗi thời kỳ là một giai đoạn giông tố. Liệu những thử nghiệm về phụng vụ hay những điều mới lạ lại có đủ sức mạnh, lại có tính sâu sắc để cung cấp ra cái neo này chăng? Liệu đó có phải là việc chế tạo ra những điều lạ kỳ chính là một phần về vấn nạn của chúng ta? Phụng Vụ định hướng chúng ta tiến về sự vinh quang, khải hoàn. Chỉ có ơn huệ của Thiên Chúa có thể làm cho chúng ta được nên trọn vẹn mà thôi.

Như lời nguyện dâng của lễ trong Thánh Lễ Chủ Nhật sau Ngày Lễ Chúa Ba Ngôi, tức vào Ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, có nói như vậy: “Lạy Thiên Chúa, nguyện cầu cho bánh và chén mà chúng con dâng hiến đi, mang Giáo Hội lại trong sự hiệp kết và hòa bình. Chúng con nguyện cầu xin điều này vì Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.”

(Hết)