GIÁNG SINH VÀ TUỔI THƠ

Noel ! Noel ! Hồn lâng lâng muôn ngả,

Chuông thánh đường ngân vọng khắp đồi non,

Nhạc phiêu du đưa em vào mộng mị,

Tình ấm nồng, chín mọng nét tuổi non !

Lời thơ của Trần Thế Miên làm sống lại nơi tôi những Niềm Vui Giáng Sinh của tuổi thơ, khi tôi cùng với anh chị em trong nhà và các bạn nam nữ trong xóm tung tăng đón mừng lễ Giáng Sinh. Đó là những thập niên 1945-1950.

Vốn liếng giáo lý còn quá ít ỏi không thể đi sâu vào mầu nhiệm « Ngôi Lời nhập thể và ở giữa chúng ta »; và gia đình quá nghèo chẳng ai dám nghĩ đến việc cho trẻ em quà sinh nhật. Nhưng chúng tôi vẫn chan chứa niềm vui Giáng Sinh với sự hiểu biết đơn thành : «Vì thương loài người, vì muốn cứu chuộc loài người, Chúa Giêsu đã xuống thế làm trẻ sơ sinh, nghèo hèn còn hơn cả chúng tôi ». Vì thế chúng tôi thương Chúa Hài Đồng, và sung sướng thấy Chúa thật gần các em nghèo khổ như chúng tôi.

Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh là thời gian các thầy cô kể lại cho chúng tôi nghe những câu chuyện Phúc Âm : Chúa thương trẻ em như thế nào, Chúa muốn các trẻ em đến với Chúa, Chúa lấy trẻ em làm gương mẫu cho người lớn...

Tôi nhớ hoài câu má tôi thường nói : «Trước khi là người lớn Chúa Giêsu đã là trẻ em như con đấy nhé. Vậy con hãy sống ngoan theo gương Chúa Giêsu Hài Đồng ».

Vì cảnh đồng quê nghèo khổ, chẳng có gia đình nào trong xóm nghĩ đến chuyện làm hang đá trong nhà. Cả họ đạo chỉ có một hang đá và một bộ tượng Sinh Nhật khá lớn và cổ điển. Thế nhưng hang đá năm nào cũng làm say mê tuổi nhỏ. Chúng tôi háo hức nhìn ngắm hang đá, say mê chiêm ngưỡng Chúa Hài Nhi, Đức Mẹ, Thánh Giuse và các mục đồng. Nhờ viếng hang đá chúng tôi biết được hình dáng con chiên và sự tích các Thiên Thần. Một thói lành chúng tôi được hướng dẫn thực hành vào những ngày trước và sau lễ Giáng Sinh là «dâng quà cho Chúa Hài Đồng » : Trước tiên là ‘‘Sổ Hoa Thiêng’’, tức là những hy sinh nho nhỏ, những lần viếng Thánh Thể, những kinh Kính Mừng, những lần học thuộc bài, làm bài giỏi... Sau là những cánh hoa hồng tươi đủ mầu... rải nhẹ nhàng chung quanh Chúa Hài Đồng.

Vì thế, một niềm vui khôn tả đã trào lên trong tôi, khi tôi đọc đoạn viết sau đây của Mây Trắng thuộc nhóm Vườn Hồng :

«... Bé sung sướng nhìn Chúa Hài Nhi tươi cười nơi máng cỏ tràn trề hơi ấm. Mẹ cũng mỉm cười âu yếm nhìn bé. Thánh Giuse xoa đầu bé, khen bé ngoan. Suốt đêm đó, bé cùng với các chú mục đồng chầu chực bên Chúa. Tiếng đàn, tiếng hát của các Thiên Thần thánh thót ngân vang cho Đêm Thánh dài... vô tận. Và hình như tất cả những yêu dấu trên đời đang đọng lại trong ánh mắt Ngài, trong trái tim bé... » (TTDM 12-91 tr.39).

Trên đây là Niềm Vui Giáng Sinh của tuổi nhỏ, tôi xin ghi lại để góp phần vào những bài chủ đề của số báo và cùng với các Tác Giả bài viết, chia sẻ Niềm Vui Giáng Sinh với các Em Thiếu Nhi. (giaoxuvnparis.org)